Anh hàng xóm từng xuất khẩu lao động ở Nga nói:
- Các ông tố cáo Nga xâm lược Ukraina. Vậy Mỹ từng dội bom nhiều nước nhỏ khác, sao không lên tiếng?
Tôi cười:
- Sao lại không? Nhân loại yêu hòa bình vẫn xuống đường biểu tình mỗi khi có chiến tranh, bất luận là Nga, Mỹ, Tàu đấy chứ.
Anh hàng xóm lại nói:
- Việc Mỹ và châu Âu trả đũa Nga bằng cấm vận kinh tế thì sao? Không tham gia chiến tranh mà cấm vận bằng kinh tế thì cũng gây đau thương cho người Nga. Làm vậy thì tốt hơn đánh nhau bằng vũ lực chăng?
Tôi lại bật cười:
- Cấm vận kinh tế thì giống như tôi đối xử với anh một cách ôn hòa khi anh côn đồ, bạo lực. Khi đủ bằng chứng anh không phải đàng hoàng mà cướp, giết, hiếp, tôi không làm ăn với anh nữa. Và hiển nhiên, tôi phải đóng cửa để đề phòng anh. Côn đồ, bạo lực thì chơi với côn đồ, bạo lực, người hiền lành nào dám chơi?
Anh hàng xóm không chịu:
- Châu Âu và nhiều nước đóng băng tài sản của các lãnh đạo Nga, đóng cửa không phận, không cho máy bay Nga bay qua. Nga cũng đáp trả tương tự. Sao không nói Nga cũng là đối xử ôn hòa?
Tôi gật đầu:
- Tốt. Trông có vẻ rất sòng phẳng. Nga cấm bay đối với 36 nước thì Nga tự bay trong không phận của mình, an toàn cho các nước khác. Nhưng tuyên bố quốc hữu hóa tài sản của người ta thì là ăn cướp trắng trợn. Khác với châu Âu đóng băng tài sản lãnh đạo Nga không phải là cướp mà chỉ khóa tạm thời. Khi nào anh sống đàng hoàng, tử tế thì họ lại mở cho.
Anh hàng xóm im lặng. Tôi hỏi thêm:
- Ông có biết "quốc hữu hóa" là thế nào không? Một nửa nhân loại từng kinh hoàng về cái gọi là "quốc hữu hóa" đấy. Giả sử bây giờ "quốc hữu hóa" tài sản ông đang có, ông có sợ không?
CHUMỘNG LONG 02.3.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.