dimanche 5 septembre 2021

Hoàng Nguyên Vũ - “Ba mẹ em mới mất tối qua…”

 

Tôi đã từng nói rằng tôi sẽ làm “người vận chuyển” nốt một đợt cho hết số gạo, mì, trứng…mà anh em bạn bè đóng góp để rồi tập trung cho bệnh viện dã chiến. Nhưng hôm nay, sau một buổi chiều rất nặng lòng, tôi lại nhủ mình, hãy cứ tiếp tục nếu còn sức, còn lực.

Trong các địa chỉ chiều nay, có số 1554, tỉnh lộ 10. Tôi nhìn nhầm dòng địa chỉ thành 1154. Trùng hợp, địa chỉ đó cũng là những dãy trọ sâu hun hút với tầm 60 phòng.

Tôi đi vào từng phòng tiền trạm. Hành lang không đủ cho hai người đi bộ tránh nhau. Mỗi phòng tầm 4m2 có gác xép. Tôi nhìn vào vài phòng: họ không có gì, hoặc không còn gì. Vài gói mì. Cái bếp nguội lạnh. Đâu đó, có tiếng trẻ khóc gắt.

Đúng lúc đó cô gái tôi phát đồ gọi điện, nói đang đợi tôi ở 1554. Té ra tôi nhầm. Lại lái xe đến chỗ cô gái đợi và hứa với lòng sẽ trở lại nơi tôi vừa ghé. Xem như một sự dẫn lối nào đó để tôi biết, cái đói cái nghèo cùng những phận người bé như những hạt bụi vẫn còn đang lay lắt nơi đây, ở cái thành phố đông đúc này.


********

1554 là địa chỉ mượn tạm vì chủ địa chỉ này có số điện thoại của tôi. Trước đây, tôi có giao một dãy trọ gần đó.

Tôi bảo cô gái dẫn tôi đến đúng chỗ cô cần nhận. Sâu bên trong một con hẻm hun hút của tỉnh lộ 10, dây đã giăng từ giữa hẻm. Tôi vào ngó đầu dãy trọ, nhiều bóng người thất thểu. Có người mắt còn sưng, chắc vừa khóc rất nhiều.

Anh dân quân bảo tôi đừng vào, những dãy trọ này rất nhiều F0 và có một số người vừa qua đời.

Cô gái gọi đủ 17 phần, tính luôn cả nhà ông “cho nhờ địa chỉ”. Nhìn thấy gạo, gà, mì, họ mừng lắm. Cô bảo nơi đây kêu cả tháng nay chưa được ai cho gì, ngoài phường.

Anh áo tím nói tôi đừng đứng gần anh, giọng hơi khản khản: “Ba mẹ em vừa mất tối qua trong bệnh viện. Chưa biết ngày nào nhận tro. Em thì âm tính. Nhà chỉ còn ít gạo…”

Tôi phát hết đồ cho họ. Còn gì trên xe cho nấy. Chào tạm biệt, bóng tối đã lem nhem trên con hẻm xóm trọ nghèo. Cô gái mắt rơm rớm cảm ơn.

Đi một quãng, chợt nhớ hôm trước chị Thanh đưa chút tiền bảo ai khổ quá em cứ cho thêm, nay vẫn còn. Tôi vòng xe quay lại gọi cô gái, gọi anh áo tím và vài người nữa. Hỗ trợ thêm chút, để thấy lòng mình đỡ nặng hơn chút, lúc này…


********

Chợt tôi nhớ Long, hôm trước nhắn tôi muốn ủng hộ thêm chương trình chút ít. Tôi gọi Long, Long nói nhà Long cũng mấy F0, mẹ anh cũng vừa đi một hôm.

Tôi bảo Long thời gian tới còn khó khăn, ít nhiều Long cứ giữ đó, sẽ cần đến cho chính mình. Đầu dây kia, Long khóc “Vũ ơi Long sẽ vượt qua được. Long sẽ làm được. Vũ cứ để Long chia sẻ…”

Tôi khuyên Long tĩnh tâm chút rồi thời gian nữa cứ ngồi lên xe đi phát đồ cùng tôi.

Sài Gòn ơi, cứ đau lòng thế này đến khi nào?

HOÀNGNGUYÊN VŨ 05.09.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.