Có lẽ những người bán vé số, hàng rong, dân lao động thời vụ, công nhân bị nghỉ việc…đang đói ăn thật sự trong thời buổi giãn cách này.
Tiền dành dụm không có, không được ra khỏi nhà, thực phẩm dự trữ cũng gần như không, mà nếu có thì tủ lạnh đâu mà chứa?
Cứ thế họ ở trong những căn “nhà” trọ chỉ rộng chừng 4 mét vuông, thêm được cái gác 2 mét vuông cũng là cái giường ngủ được kê trên nóc phòng vệ sinh nữa. Họ chỉ trông chờ vào những phần quà tiếp tế lương thực, thực phẩm từ các nhà hảo tâm, hàng xóm và đoàn thể.
Mấy nay có việc đi ra đường, tôi phải dừng xe nhiều lần để gửi chút đỉnh cho khá nhiều người là dân lao động, công nhân… Họ đứng tần ngần, ánh mắt rụt rè, đưa bàn tay ra xin cũng không dám đưa xa, cứ như muốn rụt tay lại vì mắc cỡ. Không việc làm, không tiền, không về quê được…đành vậy, xin “ăn” đúng nghĩa vì đói.
Theo Sở Lao động Thương binh &Xã hội thì thành phố có 230.000 người lao động mất việc, không có thu nhập đợt giãn cách này. Con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Ảnh chụp ông Nguyễn Văn Bảy, hơn 70 tuổi, người bán vé số tật hai chân, đang xách bịch thực phẩm vừa nhận về nhà trọ ở khu phố 4, An Lạc, Bình Tân. Nhận được quà ông mừng lắm. Vé số bị ngưng bán do giãn cách nên ông chỉ còn biết ở nhà chờ thôi…. Một chị thành viên của nhóm thiện nguyện Thanh Xuân đang phụ ông mang bao gạo về.
NGUYỄNHẢI ĐÔNG 22.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.