Một siêu đô thị ngày náo nhiệt, đêm không ngủ như Sài Gòn giờ trở thành một thành phố không buổi tối, khi mà mọi hoạt động vui chơi, giải trí đều ngừng lại.
Người Sài Gòn mất vui, mất đi nếp sinh hoạt quen thuộc, còn nền kinh tế thì tổn thất quá nặng nề.
Trên các báo, mấy hôm nay, người ta hay dùng khái niệm “Sài Gòn bị “bệnh”, “Sài Gòn “làm mệt” và nói với nhau nhau hãy vững vàng vượt qua đại dịch, rồi dịch sẽ qua, cuộc sống sẽ trở lại như xưa.
Tôi nghĩ các nhà báo nên thôi đi các kiểu “chuốc rượu” dân túy cho người dân.
Sài Gòn không thể khôi phục được với kiểu giúp nhau bằng ATM gạo, hay “tình thương mến thương” từ hỗ trợ của các địa phương khác, một dạng như cứu trợ.Tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau lúc ngặt nghèo là cần thiết, nhưng không đủ cho một người khổng lồ như Sài Gòn.
Với bóng đá có thể “thua trong tư thế ngẩng cao đầu”, còn với dịch bệnh và kinh tế khi thua thì đói chứ không ngẩng đầu lớn đầu nhỏ nào nỗi đâu.
Sài Gòn, không biết chừng nào qua dịch, nhưng để gượng dậy cần lắm những chính sách hỗ trợ hỏa tốc từ chính quyền.
Cứu trợ ngay bằng tiền đối với những người thu nhập thấp, mất thu nhập.
Có những chính sách hỗ trợ bằng tiền, tín dụng, chính sách…đối với các doanh nghiệp, tiểu thương, tiểu chủ…ngay và luôn, chứ không thể chờ lên ti vi…lãnh như cách nói đùa trên mạng xã hội.
HOÀNGLINH 16.06.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.