Nghe bà Kim Ngân phải cố gắng để Quốc hội có vài chục người ngoài đảng. Cứ như thể ban phát ghế cho dân vậy.
Chợt nhớ đến chuyện anh Lanh sổ thẳng ông Võ Văn Kiệt khi đích thân ông mời cơm khuyên các nhà báo tự ứng cử.
- Chú đừng xúi con nít ăn cứt gà sáp!
Thế là cuộc vận động đó không thành.
Bà Aung San Suu Kyi chắc bà Ngân biết. Bà ấy là một nỗi thất vọng lớn của dân Myanmar. Cả xã hội Myanmar đã cùng lực lượng chính trị của bà ấy dàn xếp một khung cảnh hòa bình, tự do cho dân chủ. Quân đội cũng tích cực đóng góp cho viễn cảnh đó. Nhưng dân Myanmar đã thất vọng. Bà ấy xài hoang phí thời gian của đất nước với một nền chính trị già nua.
Bà Aung San Suu Kyi không tạo được nhịp cầu nào khả tín trong thế giới Nam Á, mà Myanmar đang là một quốc gia Phật giáo kiêu căng. Phật giáo ở vào cuộc tha hóa của quyền lực, một đạo Phật từ bi ngất ngưỡng muốn biến mình thành giáo hội, mà Myanmar không che giấu tham vọng mình kinh đô Phật giáo thế giới.
Nhưng đã chẳng có một nghị sự nào tiến bộ, ngoại trừ cắp túi xin xỏ Bắc Kinh. Dân chủ trong tay bà Aung San Suu Kyi đã phản bội nhân dân của họ.
Một xã hội lạ lùng vẫn tồn tại trước mũi các chính trị gia. Một nền giáo dục Anh hiệu quả cho khung cảnh ổn định có thể phát triển dài hạn đất nước Myanmar. Nhưng những người trẻ chỉ vui tung tăng hớn hở trong chuyện mua sắm, thưởng ngoạn. Họ từ chối chính trị nền chính trị hỗn hợp của Myanmar bỏ rơi những người trẻ.
Chỉ còn những chính khách già nua tự cho mình cái quyền sắp xếp thời gian để người Myanmar từng bước có dân chủ. Dân chủ ở Myanmar loay hoay trên sân khấu chỉ với một cô đào già, mà sự chán nản đã trở thành nỗi chán ghét.
Đếm kiến coi khi nào có đủ 50 tay ngoài đảng được vào Quốc hội. Đó chẳng còn gì ý nghĩa, ngoài là việc đẹp mặt đảng.
Ba xạo chính trị thì được dân chúng chán ghét nhanh thôi.
TÂMCHÁNH 05.02.2021
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.