Trước 1975, chúng
tôi học tiểu học và trung học mà ko hề thấy bóng của bất kỳ một loại Cờ đỏ Cờ
xanh nào. Chỉ có giám thị mà thôi, và các ông ấy chính là hung thần của học
sinh. Tóc dài hả? Lên phòng giám thị. Mặc quần đen hả (thay vì xanh)? Lên phòng
giám thị. Các thầy giám thị là người canh giữ kỷ cương trong trường trung học
của chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).
Sau năm 1975, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa (XHCN) miền Bắc được mang vào miền Nam. Kể từ ngày ấy, chúng tôi, lúc này học lớp 11, được trải nghiệm một mô hình giáo dục mới, giáo trình mới. Chúng tôi được dạy là Nguyễn Huệ - Tây Sơn có công thống nhất đất nước chứ ko phải là Gia Long như được dạy trước 1975 trong nền giáo dục VNCH.
Cùng với đó là những ngày giỗ của danh nhân lịch sử
nước nhà không còn được nghỉ học, khiến chúng tôi tiếc hùi hụi. Nhất là ngày
giỗ 21 Lê Lai 22 Lê Lợi - mất mẹ nó nghỉ học đúp hai ngày. Cũng vì chuyện bãi
bỏ này mà ngày hôm nay, rất nhiều học sinh hiểu biết rất lơ mơ về danh nhân
nước Việt.
Nhưng bi kịch nhất, hãi hùng nhất là cái đám Cờ đỏ.
Hội này cũng là học sinh nhưng có lý lịch tốt, được nhà trường tuyển chọn làm
tay chân, chuyên báo cáo mọi động tĩnh của từng học sinh, từng lớp học cho Ban
Giám hiệu và thầy cô chủ nhiệm. Đa số là con em gia đình có công với cách mạng,
"dân nhà quê" tức thành phần sống ở nông thôn, trong vùng giải
phóng...Hở một chút là chúng tôi bị Cờ đỏ báo cáo, từ lời ăn tiếng nói cho đến
tác phong đi lại, quần áo ăn mặc, phát ngôn... Tất tần tật. Nhà trường sẽ căn
cứ vào đó mà chấm hạnh kiểm chúng tôi, để khen ngợi hay đuổi học...
Chúng tôi đã đặt chết tên cho đám Cờ đỏ là Giave -
chính là tay mật thám nổi tiếng trong tác phẩm "Những người khốn khổ" của Victor Hugo. Các bạn Giave nhí
này được nhà trường XHCN đào tạo thành những kẻ chỉ điểm đầy quyền lực trong
học đường - nỗi kinh hoàng của mọi học sinh. Vì tổ chức Giave này, sự hồn nhiên
và ngây thơ của một thời áo trắng đã bị vấy bẩn!
Tôi không ngờ, sau 43 năm, lực lượng Giave-Cờ đỏ vẫn
được nhà trường XHCN duy trì. Như vậy là guồng máy cai trị của xã hội ta vẫn
bất biến, thay vì thay đổi để thiện lương hơn. Thật buồn cho cái em học sinh bị
tát 231 cái vừa rồi. Bạo lực sẽ nuôi dưỡng bạo lực, tôi chỉ cầu mong nếu sau
này có làm giáo viên em đừng nhớ dai thù lâu mà tát học trò mình!
Biết làm sao được, khi nền giáo dục này và guồng máy
của nó đã biến các nữ giáo viên hiền lành lương thiện thành các mụ ác quỷ. Mấy
mụ ấy cũng là nạn nhân của nền giáo dục này thôi mà!
Thế nhưng, nghiệt cái là, vẫn có người cho rằng, chưa
bao giờ giáo dục của đất nước ta tốt đẹp như hiện nay, hu hu...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.