Thượng nghị sĩ John McCain được chào đón tại Kiev năm 2013. |
(NgườiViệt 01/09/2018) Thượng Nghị Sĩ John S. McCain không những được
ca ngợi và vinh danh ở Hoa Kỳ mà trên toàn vùng Đông Âu và ở Ukraine cũng như ở
Georgia. Điều chắc chắn là ông, tuy vậy, sẽ không được vinh danh ở Nga, nơi mà
nhà cầm quyền gọi ông là kẻ thù ngay cả khi ông đã qua đời. Nhưng, sự minh bạch
của lập trường của ông về Nga sẽ được mọi người ở những láng giềng của Nga luyến
tiếc, và có lẽ ngay cả chính các nhà tuyên truyền của điện Kremlin nữa.
Thủ Tướng
Ba Lan Mateusz Morawiecki nhớ đến ông McCain là “một người bạn đã chứng minh
lòng thành cho Ba Lan” và một “nhà bảo vệ không ngưng nghỉ cho tự do và
dân chủ.” Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko tiếc thương ông như là “người
bạn quý nhất của Ukraine” vốn đã có “đóng góp vô giá” cho tự do và
dân chủ ở nước ông. Tổng Thống Georgia Giorgi Margvelashvili gọi ông là “một
anh hùng quốc gia của Georgia.”
Và cựu
Tổng Thống Toomas Hendrik của Estonia đã viết một bài điếu văn thật cảm động.
Ông viết: “Ở Đông Âu, ít người biết hay để tâm đến chính trị nội bộ của John
McCain. Ở đây, vị cố thượng nghị sĩ là một biểu tượng của tất cả những gì chúng
tôi nghĩ là tốt về Hoa Kỳ: tử tế, một niềm tin vào tự do, nhân quyền và một trật
tự thế giới tự do. Ông McCain không theo cái khẩu hiệu ‘hắn là một tên đểu giả,
nhưng hắn là tên đểu giả của chúng ta’ vốn vẫn thường tiêu biểu cho thái độ của
Tây phương với các chế độ không dân chủ. Ông thẳng thắn chống lại độc tài dưới
mọi hình thức, và sát cánh với những quốc gia đã thoát khỏi chủ nghĩa Cộng Sản
và những hiện thân mới của nó.”
Rồi
ông kể, lần đầu tiên ông gặp thượng nghị sĩ là trong vai trò đại sứ cho Estonia
ở Washington hậu độc lập khi ông tìm đến để yêu cầu ông McCain giúp trong cuộc
vận động để cho quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ của Estonia. Mặc dầu đã có một
thỏa thuận năm 1992 trong đó Nga đồng ý rút lui “nhanh chóng, trật tự và hoàn
toàn” ra khỏi các quốc gia Baltic, nhưng người Nga cứ ỳ ra. Và đó là khi các cường
quốc Tây phương cho việc bảo vệ Tổng Thống Boris Yeltsin quan trọng hơn cả.
Nhưng ông McCain cương quyết theo đuổi buộc Hoa Kỳ phải giữ lời hứa thúc đẩy
người Nga. Mà không phải chỉ ở một cuộc họp, mà thường xuyên theo dõi.
Ông viết:
“Trong suốt một phần tư thế kỷ sau đó, ông sẽ tìm tôi trong các cuộc viếng
thăm của các phái đoàn quốc hội, ở các hội nghị và trong các chuyến công du của
ông đến lục địa, lôi tôi sang một bên và hỏi ‘Bọn Nga làm cái trò gì lúc này?’”
Ông
cũng nhắc lại là khi Estonia và các quốc gia Đông Âu xin tham gia Liên Minh
NATO, ông McCain là tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ nhất. Ông viết tiếp: “Sẽ thật dễ
gạt sang một bên với luận điệu là sự ủng hộ nồng nhiệt của ông McCain cho các
quốc gia Âu Châu vốn đã tự giải phóng mình ra khỏi chế độ Cộng Sản, chỉ là một
phản ứng của ông cho gần sáu năm khổ nạn trong trại tù binh ở Việt Nam, và những
tra tấn, vi phạm công ước Genève, mà ông đã chịu đựng. Nhưng đó không phải là
John. Biết ông, đọc sách của ông, nghe những bài diễn văn của ông, rõ ràng
McCain có những sản phẩm hiếm hoi nhất trong chính trị: cá tính, tử tế và
nguyên tắc.”
Ông
còn kể là khi Georgia bị xâm lăng, ông và Tổng Thống Ba Lan Lech Kaczynski quyết
định bay đến Georgia ngay khi Nga đang xâm lăng họ. Ông viết: “Tôi bảo với
ông bạn đồng nghiệp: ‘Chúng ta phải là điều mà John McCain trong quá khứ đã làm
cho đất nước chúng ta.’ Ông Kaczynski đồng ý nói ‘Đúng vậy.’”
Nay
Estonia đang là một trong những tiếng nói đang mạnh mẽ yêu cầu Liên Minh NATO đặt
tên trụ sở mới của mình là tòa nhà John S. McCain.
Nhưng ở
Nga thì mọi bình luận đều theo luận điệu của chế độ, của Tổng Thống Vladimir
Putin và đi ngược hẳn lại chiều hướng đó. Bài viết về ông trên hãng thông tấn
chính thức RIA Novosti mang tựa đề “Người đứng đầu phe bài Nga ở Hoa Kỳ.”
Một
dân biểu, ông Oleg Morozov, viết “Hãy để thượng đế nhận tâm hồn đen tối của
ông ta và người sẽ quyết định tương lai của linh hồn đó.”
Ông
Konstantin Kosachev, chủ tịch ủy ban ngoại giao thượng viện Nga, thì viết: “Chủ
thuyết duy nhất của ông ta là ‘Bênh vực người của mình và tấn công người khác.
Chủ đích chính của nó là trung thành cho Hoa Kỳ và quyền lợi của Hoa Kỳ, không
phải những tiêu chuẩn cho hòa bình, cái tốt và công lý.’”
Dĩ
nhiên cũng dễ hiểu phản ứng từ Đông Âu và từ Nga trước sự qua đời của thượng
nghị sĩ. Trong mọi vấn đề trong vùng, ông McCain luôn bênh vực những quốc gia
và những chính trị gia tìm cách tách rời khỏi vòng kiềm tỏa của Nga và tấn công
ông Putin và các đồng minh của ông ta.
Trước
sau như một ông không thay đổi lập trường. Không có một chút bị, tại nào trong
quan niệm của ông về Nga, một quốc gia mà ông nói bị đánh bại vì sự cương quyết
của Tổng Thống Ronald Reagan và đã trở thành “một trạm xăng giả bộ làm một
quốc gia,” đáng bị thua trong vai trò một chế độ độc tài.
Những
chính trị gia muốn tìm cách dứt quốc gia mình ra khỏi lịch sử bị lệ thuộc vào
Nga có thể luôn trông cậy vào sự ủng hộ của ông McCain. Ông chưa bao giờ bỏ rơi
họ, ngay cả khi các chính phủ của Tổng Thống George W. Bush và Barack Obama
cũng không bao giờ có thể so sánh được với sự hăng say của ông. Một sự kiên định
như vậy quả hiếm thấy trong chính trị.
Cũng
phải nói là sự kiên định và thẳng thừng đó nhiều khi làm ông thiếu tế nhị và
giúp cho Nga biến ông thành một điều mà hồi xưa chúng ta gọi là “ông ngoáo ộp”, một kẻ hung dữ tiêu biểu cho Hoa Kỳ để Nga có thể lợi dụng tung ra những luận
điệu tuyên truyền, nhất là khi ông sai, vì ông không hiểu rõ tình hình tại chỗ.
Những
nhà tuyên truyền của điện Kremlin sẽ luyến tiếc Thượng Nghị Sĩ McCain. Không có
ông, họ sẽ phải dựng lên một “ông ngoáo ộp” khác. Mà khó có người thẳng thừng,
bộc trực và kiên định như ông.
Nhưng
Đông Âu và những quốc gia nhỏ khác trên thế giới sẽ nhớ ông vì một lý do khác.
Tuy ông có thể sai về tiểu tiết, ông đúng về đại sự. Chủ nghĩa đế quốc và độc
tài cần bị thách thức ngay cả khi chủ nghĩa chính trị thực tế khuyên là không
nên. Nói thẳng có thể làm các chuyên gia trợn mắt, nhưng nó là một đức tính vô
cùng quý báu từ một chính trị gia, và Thượng Nghị Sĩ McCain chưa bao giờ giả bộ
là gì khác. Nhân dân Nga đáng có một chính phủ tốt hơn là chính phủ họ đang có,
và nếu niềm tin của Thượng Nghị Sĩ McCain về khả năng của họ rồi sẽ có được một
chính phủ như vậy là ngây thơ, thì có lẽ thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta
ngây thơ như vậy.
Ngay đến
ông Vladimir Putin, hồi năm ngoái, cũng phải công nhận: “Tôi thích ông vì
lòng ái quốc của ông và sự kiên định của ông trong việc bảo vệ quyền lợi của nước
mình.”
Nhưng
sẽ không có một chính trị gia nào có thể so sánh được với ông và có được sức mạnh
nhờ cuộc đời và sự nghiệp mà ông có. Chế độ Putin có thể thích ông làm kẻ thù
cho họ, nhưng Nga, nói cho cùng, cần một chế độ có một kẻ thù với một đạo đức
trong sáng như Thượng Nghị Sĩ John McCain, và các quốc gia cựu và đang bị những
đảng Cộng Sản cai trị, cần niềm hy vọng và gương sáng của một ông John McCain.
LÊ
PHAN
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.