Nhìn
riêng Việt Nam, có thể dự báo sự sa lầy của cuộc chiến chống tham nhũng mà ông
Trọng phát động. Nói sa lầy, vì chính ông Trọng và Bộ Chính trị không lường
trước được hết quy mô của chiến dịch sẽ vượt ra ngoài khả năng kiểm soát và đối
phó của hệ thống chính trị.
Mười hai vụ Đại án đề ra đầu năm đã không thể được kết thúc trong năm 2017 như kế hoạch. Các vụ án được khơi lên đầu năm đều chưa vụ nào kết thúc, trên thực tế, chỉ có một vụ Trịnh Xuân Thanh được tập trung cao độ nhưng cũng chỉ được xét xử lần đầu vào đầu tháng 1 của năm 2018. Các vụ án đã và đang xử đều có ít hoặc nhiều dính líu hoặc nguồn gốc từ PVN, nghĩa là từ Trịnh Xuân Thanh. Và xử vụ Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng cũng chỉ để có thể bắt đầu xử các vụ dính tới PVN khác.
Tóm lại, dù rất ồn ào và ầm ĩ, mới chỉ là một bộ phận
của vụ án «Bộ Công thương và Nguyễn Tấn Dũng», xung quanh việc biển thủ lượng
ngoại tệ thu được từ chênh lệch trượt giá và từ việc bán dầu chui suốt mười năm
cho Trung Quốc. Vụ án này, nếu đi đến cùng thì năm 2018 đã quá nhiều việc. Còn
nếu bỏ không làm, hoặc không dám làm, thì mục đích chống tham nhũng để làm sạch
đảng và bảo vệ tài sản quốc gia của ông Trọng đã bộc lộ sự giả dối.
Vụ Đại án liên quan tới Trầm Bê, Nguyễn Văn Bình và
tới chính Nguyễn Tấn Dũng là vụ thâu tóm Sacombank và vụ MobiFone đã bị buộc
phải lui lại chưa rõ lý do. Liệu có đối phó của ông Bình và ông Dũng không? Có
thể giải thích sự im lặng này như thế nào?
Vụ «biệt phủ Yên Bái» sau thất bại của Thanh tra Chính
phủ, đến hiện tại, không một nhân vật nào cả bên đảng lẫn bên chính phủ dám mở
miệng, trong khi không một đại biểu Quốc hội nào dám đưa ra một câu hỏi. Chuyện
gì, mà ngay Tổng bí thư cũng né tránh? Thanh tra chính phủ sẽ công bố kết luận
ngày 4/8, nhưng sau đó ba lần liên tục xin hoãn và sau ba tháng điều tra, không
một kết luận. Rồi cuối cùng ông Phan Văn Sáu, trưởng ban Thanh tra xin thôi
chức, vì lý do «sức khoẻ», nhận lại chân bí thư tỉnh, rút khỏi chính phủ không một lời về số phận «biệt phủ».
Nó nhắc người ta nhớ đến viên đạn thứ tư «tự sát», nhưng bắn từ sau gáy của ông
Trưởng ban kiểm lâm Đỗ Minh Cường, sau khi nã ba phát đạn vào đầu bí thư đảng
ủy và trưởng ban Tổ chức tỉnh. Người ta cũng còn dựng tóc gáy sau cái chết bất
ngờ và bí ẩn của vị tư lệnh quân khu 2, thiếu tướng Lê Xuân Duy chỉ mới vừa
được bổ nhiệm.
Đỗ Bá Tỵ được phong đại tướng, tháp tùng ông Trọng
sang Mỹ, rồi rút về làm phó chủ tịch Quốc hội, để chức Bộ trưởng lại cho Ngô
Xuân Lịch. Phùng Quang Thanh bị tung tin đồn bị ám sát hụt tại Pháp, nằm chữa
trị tại Paris suốt chuyến đi Mỹ của ông Trọng, rồi được cho về dưỡng bệnh tiếp
một tháng trong khuôn viên Bộ tư lệnh, không được phép về nhà. Tổng công ty 319
rớt khỏi tay ông con trai đại tá Phùng Quang Hải sang tay người khác. Có hàng trăm
chuyện bí ẩn trong nội bộ Quân đội mà vị Tổng bí thư «Lú nhưng túc trí đa mưu»
của «đảng
ta» không bao
giờ dám đụng tới.
Suốt 10 năm ông Hoàng Trung Hải làm phó thủ tướng phụ
trách khối sản xuất và kinh tế của chính phủ, trên thực tế là chủ tài khoản của
hai nguồn vốn ngoại tệ quan trọng vào bậc nhất là vốn ODA và vốn đầu tự trực
tiếp FDI. Ông Hải là người cực kỳ khôn ngoan và kín tiếng. Cái kín tiếng này
làm người ta liên hệ tới tin đồn xuất thân gốc Hoa của ông. Mọi hội kín gốc Hoa
đều lẩn tránh thị phi.
Tuy vậy, người ta vẫn biết một thực tế: 20% tiền giải
ngân từ ODA và 30% từ FDI là tiền lại quả của chủ đầu tư. Không một quyết định
nào liên quan tới hai khoản vốn này mà không có chữ ký của ông Hải, mặc dù chỉ
là ký thay ông Dũng. 100% vốn đầu tư cho các BOT lấy từ nguồn ODA. Hơn 20%
nguồn vốn này là viện trợ không hoàn lại, gọi là «tiền trời cho». Xét tới BOT
mà bỏ qua ông Hải và ông Dũng thì là một trò cười.
Hơn thế, FDI trong suốt 10 năm, lượng giải ngân lên
tới hàng trăm tỉ đôla, 30% số tiền này vào túi cá nhân. Những cá nhân ấy gồm
những ai, ai còn sống tại chức, ai đã hạ cánh? Trong cái khoản 300 tỉ đồng ông
Dũng cấp cho Formosa, gọi là «hỗ trợ làm nhà ở công nhân», có bao nhiêu tiền quay lại, đến nhà
nào, bằng cách nào? Ông Dũng «tự nhiên tốt» hay vẫn thường xuyên «tốt» như vậy với các nhà đầu tư nước
ngoài?
Năm 2017 tưởng khép lại với vụ án Đinh La Thăng. Một
ủy viên Bộ Chính trị bị bắt giam, dã thừa để năm 2017 đi vào lịch sử. Nhưng
ngày 20/12, Viện Kiểm sát tối cao phê chuẩn lệnh khởi tố ; ngày 21/12,
trước ngày thành lập Quân đội một ngày, Bộ Công an phát lệnh bắt và khám nhà
Phan Văn Anh Vũ - tên của trùm bất động sản Đà Nẵng Vũ nhôm.
Cùng với Vũ nhôm, Quân đội bắt Út Trọc. Đều là thượng
tá và đều là tổ chức bình phong, giả kinh doanh, phục vụ điều tra phản gián. Hai
cánh tay trái và phải của đảng cùng một mô hình bảo vê sự trong sáng của chế
độ, nhưng «tự diễn biến» để trở thành kẻ phá hoại chế độ. Vụ án Vũ nhôm và vụ án Út
Trọc mới chính là đầu mối của những vụ án có giá trị lung lay chế độ.
Từ rất nhiều năm, từ rất nhiều vụ án tham nhũng kéo
dài gần hai chục năm, nhưng Bộ Quốc phòng với Tổng công ty 319, Ngân hàng Quân
đội và Tập đoàn «gi gỉ gì gi cái gì cũng vơ » là Tập đoàn Viettel, những tập
đoàn quân đội khét tiếng với những đoàn xe quân sự bịt kín, vượt qua mọi trạm
gác, mọi trạm kiểm lâm, kiểm thuế, với bất kể loại hàng hóa chuyên chở hay quá
cảnh nào, với hàng trăm nghìn hecta đất cả những khu rừng gỗ quý, mỏ quặng đặc
biệt, lẫn những khu đất vàng tại những vị trí đắc địa thuộc các thành phố lớn.
«An ninh Quốc phòng» trở thành vũ khí bất khả kháng,
Quân đội giành giật, gây nhức nhối cho địa phương từ ba chục năm nay. Tất cả
những hành vi, những hoạt động phi pháp của các tập đoàn này đều được quần
chúng ghi nhận và ngành công an theo dõi điều tra, nhưng tất cả đều được ỉm đi
một cách bí ẩn.
Cùng với những phát hiện, mâu thuẫn giữa hai bộ Công
an và Quốc phòng ngày càng trở nên căng thẳng. Bộ Công an cũng tìm cách thiết
lập các tổ chức gọi là làm kinh tài cho Bộ, giành giật ưu thế với Quân đội,
kiếm thêm cho quan chức ngành công an. Dưới danh nghĩa phục vụ điều tra tội
phạm, những công ty giả kinh doanh của Tổng cục An ninh điều tra Bộ Công an ra
đời trên địa bàn tất cả các tỉnh, trong tất cả các ngành nghề, «nhằm bám sát thực tế». Bề ngoài, các công ty này cũng lập
dự án, xin giấy phép đầu tư, giấy phép kinh doanh như mọi doanh nghiệp bình
thường khác, để trà trộn.
Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ nhôm, một sĩ
quan thuộc Tổng cục An ninh Điều tra ra đời như vậy. Với ưu thế thông tìn mật
từ nội bộ An ninh Điều tra, cùng với thủ đoạn lấp lửng chức vụ thượng tá công
an, Vũ nhôm đã chiếm đoạt các lợi thế và móc ngoặc các quan hệ đặc biệt, hơn
hẳn các doanh nghiệp đồng nghiệp, phất lên nhanh chóng. Điều tra thì không
biết, nhưng lợi nhuận khổng lồ đã vừa giúp Vũ nhôm ban phát và sai khiến lãnh
đạo Bộ Công an, vừa biến con người Vũ nhôm thành một nhân vật tham lam và sa
đọa.
Cùng với hệ thống các công ty bình phong, An ninh Bộ
Công an hiểu rất rõ bản chất của hệ thống các đơn vị làm kinh tế trực thuộc mỗi
quân khu và có mặt trên mọi lĩnh vực của Quân đội. An ninh Điều tra thuộc khu
vực an ninh kinh tế, nhờ nghiệp vụ, nắm và có hồ sơ nhiều áp phe phi pháp của
phía Quân đội. Tương tự như vậy, Tổng cục II, cơ quan điều tra An ninh Quốc
phòng và Tình báo An ninh của Quân đội cũng nắm rất rõ những thủ đoạn và hoạt
động của các công ty bình phong của bên Công an. Cả hai đều có những đặc quyền
điều tra và có đủ đặc tình cài cắm.
Đây chính là mâu thuẫn không đội chung trời giữa hai
loại công cụ bạo lực duy nhất của chế độ. Từ hơn hai chục năm nay, mâu thuẫn
càng ngày càng không thể dập tắt, nhưng cả hai đều biết, bất cứ sự bùng nổ nào
từ trong các mâu thuẫn này đều có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ.
Ông Trọng biết, Bộ Chính trị biết, Ban Kểm tra Trung
ương biết. Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đơn tố cáo. Toà án có đơn kiện cả
Công an lẫn Quân đội. Nhưng không một ai, không một nơi nào dám khơi mào.
Út Trọc và Vũ nhôm liệu có làm được vai trò của Trịnh
Xuân Thanh, ngòi nổ nhằm tiêu diệt bộ ba Thăng-Hoàng-Dũng hay không? Có kẻ nào
dám đụng tới hai nhân vật này không? Chiến dịch chống tham nhũng, lò lửa của
ông Trọng có thực có mục đích làm trong sạch đảng, bảo vệ tài sản quốc gia và
lợi ích của nhân dân ; hay chỉ để bảo vệ chế độ trong đó có quyền cai trị
của thiểu số đảng cộng sản. Nếu Vũ nhôm và Út Trọc bị bắt, có nhiều nguy cơ hai
nhân vật này sẽ bị thủ tiêu bịt miệng trong trại giam, và nguy cơ những vụ
thanh toán nhau ở bên ngoài.
Việc làm như vô tình của bí thư Trương Quang Nghĩa
đụng tới hai ông thượng tá, một Quân đội, một Công an đều thuộc hạng tội phạm được «tổ chức đúng quy
trình», là
sản phẩm của hệ thống, phản ánh tâm lý khao khát được phanh phui những mụn nhọt
ung thư cơ bản của chế độ. Dân biết hết. Và không phải người ta phấn khởi như
ông Trọng nói: «không khí phấn khởi đang lan ra cả nước». Cái hả hê mà ông Trọng gọi nhầm là
phấn khởi chỉ phản ánh sự oán ghét chế độ, tâm lý căm ghét của dân chúng với
hàng ngũ quan lại của chính quyền. Người ta muốn «cái lũ ấy chết hết».
Nhưng cái hả hê đó không dừng như ông Trọng tưởng.
Người ta hỏi nhau, «đánh thằng này hay thằng kia, gạt thằng này ra, thay thằng khác vào,
thì đổi được gì và dân được gì?»
Ông Ngô Xuân Lịch hứa trước Quốc hội «Quân đội sẽ không làm
kinh tế thuần túy», nhưng Viettel đang là nguyên nhân trực tiếp của vụ cưỡng chiếm 59 ha
đất nông nghiệp của nông dân xã Đồng Tâm, khiến dân bắt giam 37 cảnh sát cơ
động, và thề sẵn sàng hy sinh tính mạng nếu công an xuống bắt người. Trước ý
kiến của Thủ tướng chính phủ: Quân đội sẽ thôi làm kinh tế, trong hội nghị cán
bộ lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Xuân Lịch tuyên bố, «cần phát triển nhân lên
hai hoặc ba tập đoàn như Viettel nữa», «quân đội do đảng trực tiếp lãnh đạo,
không để bất kỳ kẻ nào giật dây, chỉ đạo quân đội».
Ông Lịch công khai thách đố ông Phúc chỉ vì núp dưới
cánh của ông Trọng?! Người ta ít thấy ông Lịch ngồi ghế giao ban Chính phủ,
không chăm chỉ như ông Phùng Quang Thanh dưới thời ông Dũng. Người ta bảo đó là
nạn kiêu binh lúc chế độ sắp hết thời.
Năm 2018 là năm mà BOT và Đồng Tâm bắt buộc phải minh
bạch trắng đen. Quyết định khởi tố bắt giam với 70 người dân đồng Tâm của công
an Hà Nội do Viettel giật dây, và hai tháng tạm dừng thu phí Cai Lậy để báo cáo
giải pháp theo quyết định hoãn binh của ông Thủ tướng, cuối cùng sẽ phải được
kết thúc. Dân Đồng Tâm hoặc sẽ đổ máu hoặc Viettel phải nhả lại đất cho dân, và
những Nông Đức Mạnh, Ngô Văn Dụ … hoặc sẽ phải được đưa ra ánh sáng cho bàn dân
biết bản chất của một chế độ đạo đức giả.
Ông Trọng sáng ngày 1/1/2018 sẽ không biết bước ra cửa
bằng chân nào, vì chân nào cũng không dẫn ông vào một năm xuôi lọt, an nhàn. Sẽ
là một năm vượt quá sức ông chịu đựng của ông. Nếu lại có tin đồn ông trụy tim,
thì có khi không phải là tin giả nữa.
BÙI QUANG VƠM 01/01/2018 (Tác giả gởi blog Thụy My)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.