lundi 6 juillet 2026

Lê Diễn Đức – Vụ Balogun : Nhìn công bằng thay vì cảm xúc

 

Những tranh cãi quanh quyết định của FIFA về việc hoãn thi hành án treo giò của Balogun (Mỹ) đang bị đẩy đi quá xa trên mạng xã hội, kèm theo nhiều suy diễn và công kích.

Cần nói rõ: Điều 27 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA không phải là luật mới, cũng không phải được “bịa ra” trong thời điểm hiện tại sau sự can thiệp của tổng thống Donald Trump.

Đây là quy định đã tồn tại từ lâu, cho phép FIFA trong một số trường hợp đặc biệt có thể hoãn thi hành án kỷ luật, trong khi bản án vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 05/07/2026

 

A. Nga sẽ được coi là thắng nếu…

… nếu như chúng chiếm nốt được 2 thành phố Slovyansk và Kramatorsk. TUYỆT VỌNG là từ chuẩn nhất để chỉ tình thế của Putler, cả về lĩnh vực bảo vệ đất nước sâu trong nội địa lẫn trên chiến trường. Nhưng cũng chính vì vậy gần đây chúng liên tục tung tin về những “chiến thắng giòn giã” và “tấn công vũ bão”… Dưới đây là sự thật.

1. Khu vực Oleksandrivka:

Tuyên truyền của bọn Pro-Nga sử dụng bản đồ đồ họa của Военная Хроника (“Biên niên sử quân sự”) để vẽ nên một khung cảnh Cụm tác chiến Đông (“Vostok”) vừa chiếm xong Oleksandrivka (bên cạnh Pisanki/Pisanky) và chuẩn bị tiến dọc theo quốc lộ N-15, chỉ cần vượt con mương là Pokrovskoe đã nằm trong tầm tay.

Lâm Bình Duy Nhiên - Từ Mussolini đến Trump: Nhìn lại những can thiệp chính trị tại World Cup

 

Sau một phút chốc bực bội, thậm chí phẫn nộ, suy cho cùng thì cuộc điện thoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, với mục đích yêu cầu Ủy ban Kỷ luật của tổ chức này xem xét lại thẻ đỏ dành cho tiền đạo đội tuyển Mỹ Folarin Balogun không phải là trường hợp đầu tiên chính trị can thiệp vào nội bộ World Cup.

1) 1934: Áp lực từ Mussolini

Nước Ý phát xít đăng cai kỳ World Cup thứ hai trong lịch sử. Mặc dù bản thân Benito Mussolini không hề yêu thích bóng đá như người dân Ý, ông ta vẫn xem giải đấu là cơ hội lý tưởng để suy tôn và tuyên truyền sự ưu việt của chế độ phát xít.

Hoàng Quốc Dũng - FIFA thành FIFAP

 

Bóng đá quốc tế đang bước vào một giai đoạn nhạy cảm, khi những quyết định của FIFA tiếp tục gây ra tranh luận về mức độ độc lập và nhất quán trong việc áp dụng luật chơi.

Tóm tắt sự việc : Một cầu thủ Mỹ bị ăn thẻ đỏ. Theo « luật của FIFA », trận tiếp theo, anh ta không được đá. Theo các nguồn tin thì ông Trump đã gọi điện … và cuối cùng FIFA dưới sự lãnh đạo của ông Infantino đã viện dẫn điều này điều kia của « luật FIFA » và lại cho cầu thù phạm lỗi sẽ được chơi như thường.

Thôi, tôi chẳng thèm để ý cái luật gì cả, nhưng nếu đó là một lỗi của cầu thủ Iran thì các ông làm như thế không ? Chắc chắn là không, một nghin lần không.

Hiệu Minh - Folarin Balogun của Mỹ bị thẻ đỏ nhưng vẫn được chơi trận tiếp

 

Trong một bước ngoặt đáng kinh ngạc trước vòng 16 đội World Cup, FIFA đã thông báo vào Chủ nhật rằng tiền đạo đội tuyển quốc gia nam Hoa Kỳ Folarin Balogun sẽ đủ điều kiện thi đấu với Bỉ vào thứ Hai tại Seattle.

Và bây giờ, vai trò của Tổng thống Donald Trump trong việc gây ảnh hưởng đến cơ quan quản lý bóng đá để chuyển hướng về việc đình chỉ một trận của Balogun giờ đây sẽ được dư luận soi dưới kính hiển vi.

Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với CNN vào Chủ nhật rằng Trump đã nói chuyện với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong tuần này sau thẻ đỏ của Balogun và yêu cầu lãnh đạo FIFA xem xét lại án phạt.

Nguyễn Đình Bổn - FIFA hay Phì phò?

 

FIFA xác nhận Balogun (ảnh) được phép thi đấu cho đội tuyển Mỹ trong trận đấu vòng 16 gặp Bỉ vào thứ Hai, sau khi án phạt thẻ đỏ được tạm hoãn.

Sau đó, có thông tin cho rằng phán quyết gây chấn động này được đưa ra sau cuộc điện thoại cá nhân của Trump với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, thúc giục ông xem xét lại án phạt dành cho Balogun. Hai nguồn tin đã xác nhận với AFP.

Ông Trump đón nhận quyết định của FIFA với niềm vui sướng.

Lê Thiếu Nhơn - Ngõ hoa giờ hút dấu gót hài xưa

 

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn là gương mặt lãng mạn của thế hệ 7X hăm hở bước vào con đường thi ca, với những vọng tưởng cao vời. Bùi Thanh Tuấn và nhiều người cùng thời của anh, từng hồ hởi tin rằng, thi ca có thể làm nên sự nghiệp, thi ca có thể tạo dựng tương lai, thi ca có thể cứu vớt số phận.

Thế nhưng, mộng mị tan vỡ dần, có kẻ lặng lẽ rời đi, có kẻ dửng dưng chấp nhận, riêng nhà thơ Bùi Thanh Tuấn cứ cựa quậy xuôi ngược trong bao thử thách triền miên, như thơ anh viết: “Ta đã sống những ngày thất lỡ, chênh vênh/ Kiêu hãnh, đớn hèn, bất cần, yếu đuối/ Thức dậy một sớm mai thấy mình như hạt bụi/ Khắc khoải giấc mơ ròng rã nửa đời người”.

Sự thật, nhà thơ Bùi Thanh Tuấn có khởi đầu khá thuận lợi. Năm 18 tuổi, bài thơ “Chia tay người Hà Nội” của anh, hữu duyên đến tay nhạc sĩ Trương Quý Hải và lập tức trở thành ca khúc nổi tiếng “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”.

Chương trình phát thanh RFI ngày 06.07.2026


 

Hoàng Linh - Vĩnh Long phát một, Đăk Lăk 5 phát


Chiều muộn Buôn Ma Thuột, người ra đường cà phê hóng mát, đàn ông mặc tà lỏn tựa cửa nhìn bâng quơ, phụ nữ nấu cơm, may đồ...mấy con chó chạy ra chạy vào. Một ngày như mọi ngày.

"Chim bay về núi tối rồi

Chị em ta hãy lấy nồi nấu cơm"

Trước số nhà 176 đường Trần Nhật Duật, một người đàn ông đang uống nước, trò chuyện với một phụ nữ.

Võ Khánh Tuyên - Phát súng trên Cao nguyên

Hồi nhỏ xíu, nghe mấy bậc trưởng thượng "giải nghĩa" từ của bao thuốc lá CAPSTAN thiệt là tếu táo. Giải nghĩa xuôi, rồi ngược, tục có, giang hồ có...

Trong số đó, có một câu xuôi: Cho Anh Phát Súng Tim Anh Nát; và một câu ngược: Nhưng Anh Tin Số Phận Anh Còn.

Nay nghe trên vùng cao nguyên, không phải trong tiểu thuyết Ván bài lật ngửa của Nguyễn Trương Thiên Lý với phần: Phát súng trên Cao nguyên.

Mai Quốc Ấn - Nhìn sâu, nghĩ lắng


Tôi đọc về vụ nổ 5 phát súng bắn “cựu cán bộ thuế, chủ doanh nghiệp” ở Đaklak và suy nghĩ rất nhiều.

Sáng nay tôi tìm lại một vài tài liệu cũ về một vụ nổ súng khác ở Đak Nông 2016-Đặng Văn Hiến. Bỗng nhận ra bài viết của mình trên báo Công An Nhân Dân đã về trạng thái “tứ bất tử” (404 link error). Đó là bài viết “Cuộc đầu thú kỳ lạ và đẫm nước mắt” của nhân vật Đặng Văn Hiến. Bài vẫn còn trên VOV.

Tôi không rõ lý do vì sao bài báo biến mất nhưng tôi đón nhận điều này khá bình thản. Tôi làm báo đủ lâu để bình thản trước những bài viết của mình bị gỡ trên không ít tờ báo. Và có lẽ tôi cũng đủ cảm nhận rằng lịch sử sẽ có những ghi nhận khác một sự kiện báo chí - lịch sử có thật - không chỉ vì nó biến mất trên một tờ báo.

Nguyễn Đình Bổn - Nụ cười của Mbappé!


Khi bị các cầu thủ Paraguay đeo bám, xài tiểu xảo, khều móc, phạm lỗi thô bạo..., Mbappé vẫn không quạu mà cười hihi.

Nụ cười của một siêu sao rất nhiều ý nghĩa.

Anh đã có 19 bàn sau 19 trận, chỉ kém Messi 20 bàn (nhưng Messi đá đến 30 trận) trong lịch sử World Cup. Trong giải này anh đã có 7 bàn.

dimanche 5 juillet 2026

Lưu Nhi Dũ - Mbappé & Mbappoléon!


Tính hổng viết gì về trận Pháp-Paraguay vì Paraguay chơi bẩn quá. Nhưng thấy bạn DAD (Đỗ Anh Dũng) có bức tranh phái sinh này, nên viết vài dòng.

Bức tranh Napoléon passant le mont Saint-Bernard (Napoléon vượt núi Saint-Bernard), được vua Tây Ban Nha Carlos IV đặt hàng họa sĩ Pháp Jacques-Louis David vẽ. Bức tranh vẽ trong 3 năm từ 1800 đến 1803, sau khi hoàn thành nó được treo trong cung điện hoàng gia ở Madrid. Bức tranh thể hiện mối quan hệ thân thiết của hai nước đồng minh và tài năng cầm quân của Napoléon.

Và Đỗ Anh Dũng đã vẽ lại bức tranh này rất độc đáo với hình tượng siêu sao Mbappé.

Chương trình phát thanh RFI ngày 05.07.2026


 

Lê Diễn Đức – Nước Mỹ có bị cộng sản đe dọa không?

 

Ngày 03/07/2026, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ (1776-2026), tại núi Rushmore, Nam Dakota, nơi trên vách núi có tượng vinh danh bốn gương mặt Tổng thống Hoa Kỳ George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. 

Thay vì một bài phát biểu tôn vinh lòng yêu nước, kêu gọi đoàn kết như các tổng thống tiền nhiệm vẫn làm, Tổng thống Donald Trump lại chuyển hướng sang một kịch bản đen tối, liên tục sử dụng từ khóa "chủ nghĩa cộng sản" và coi đây là "mối đe dọa sinh tử" đối với tự do của nước Mỹ.

Phát biểu này hoàn toàn sai lệch so với định nghĩa học thuật về chủ nghĩa cộng sản. Bản chất của bài phát biểu không phải là một phân tích thực tế, mà là một chiến thuật dán nhãn chính trị nhằm phục vụ cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Hoàng Quốc Dũng – Tunisie & Việt Nam : Tuy hai nhưng là một

 

Tôi vừa trải qua một tuần du lịch ở Tunisie. Đây là lần thứ tư tôi đến đất nước này. Những lần trước tôi chỉ ở trong các resort nên hầu như không có dịp tiếp xúc với người dân. Lần này thì khác. Tôi sống trong nhà một gia đình trí thức Tunisie. Hai vợ chồng và các con đều nói tiếng Pháp rất tốt. Nhờ vậy, tôi có cơ hội hiểu đất nước này hơn rất nhiều.

Có rất nhiều chuyện để kể. Nhưng để tránh bài quá dài, tôi chỉ xin nói đến những điều khiến tôi liên tưởng đến Việt Nam.

Tunisie từng được xem là quốc gia Ả Rập cởi mở nhất, hiện đại nhất, gần với tinh thần khai sáng nhất của Địa Trung Hải Hồi giáo. Người Tunisie không cực đoan như nhiều nước Hồi giáo khác trong khu vực. Họ cũng giành được độc lập một cách tương đối ôn hòa và vẫn giữ quan hệ khá tốt với Pháp, khác hẳn Algeria với một lịch sử đẫm máu mà dư âm còn kéo dài đến tận hôm nay.

Nguyễn Đình Bổn - Hết dám!

 

Nếu đã chiếm được thì hãy đến đó gặp tôi!

Ngày 03/07/2026, Putin trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự (bao gồm Valery Gerasimov) tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn Kostiantynivka (thành phố then chốt ở Donetsk, một phần của "vành đai pháo đài" Ukraine). Bộ Quốc phòng Nga công bố video và cho rằng đây là bước tiến lớn, mở đường tiến sâu hơn về Kramatorsk-Sloviansk.

Pu còn khoe với Trump khi gọi điện thoại chúc mừng ngày 04/07.

samedi 4 juillet 2026

Nguyễn Trung Bảo – Khí chất chứ không phải ngoại hình

 

Giữa nhiều dòng sự kiện, thì một sự kiện văn hóa như giới thiệu hai diễn viên vào vai cựu hoàng Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu lại gây ra nhiều dư luận, dường như làm cho chúng ta đỡ ngột ngạt trong cái nóng và độ ẩm của xứ nhiệt đới này.

Các tranh luận tập trung vào ngoại hình của hai diễn viên. Có rất nhiều ví dụ trong điện ảnh thế giới từ Đông sang Tây cho thấy ngoại hình chỉ là điểm khởi đầu, còn điều quyết định là diễn xuất và thần thái.

Hãy xem Gary Oldman thủ diễn Winston Churchill (Darkest Hour, 2017). Gary Oldman vốn không hề giống Churchill. Nhờ hóa trang xuất sắc kết hợp với giọng nói, dáng đi, ánh mắt và thần thái của một nhà lãnh đạo thời chiến, ông khiến khán giả hoàn toàn tin mình đang nhìn thấy Churchill. Vai diễn này mang về cho ông giải Oscar Nam chính xuất sắc nhất.

Trương Châu Hữu Danh – Nam Phương hoàng hậu : Chúng ta đang nhìn bà khách quan hay đang bù đắp cho lịch sử ?

 

Đây chỉ là cảm nhận cá nhân tôi. Tôi thấy Nam Phương Hoàng hậu là một người phụ nữ đẹp, phúc hậu NHƯNG sang trọng và rất có thần thái. Nhưng nếu chỉ nói về nhan sắc, tôi nghĩ bà đẹp như rất nhiều phụ nữ Việt Nam (đẹp) khác.

Điều khiến tôi suy nghĩ là cách người ta ca ngợi bà ngày nay.

Hồi tôi đi học, triều Nguyễn nói riêng và chế độ phong kiến nói chung được nhìn từ góc độ phê phán. Nghĩ đến vua chúa quan lại, địa chủ, ông hội đồng, trong đầu của những đứa trẻ như tôi chỉ thấy căm thù. Chỉ có cách mạng mới làm chúng ta sung sướng, còn bất kỳ chế độ nào cũng là thứ phải tiêu diệt. (Rất nhiều người đi vào cánh cửa này và không chịu đi ra, họ bị người tiến bộ hơn dán cho cái nhãn “anh em bên chuồng” - thật xót xa).

Phúc Lai – Nam Phương hoàng hậu : Ai vào vai sẽ hợp hơn?

 

Vừa nghe chuyện phim "Hoàng Hậu cuối cùng" mới casting xong, cái cô ảnh ở giữa sẽ vào vai bà Nguyễn Hữu Thị Lan, tức Nam Phương Hoàng Hậu, tui thấy bâng khuâng quá.

Bà ấy, quý vị có thấy không thực sự đẹp hoàn hảo, nhưng lại có thần thái gì đó cực kỳ cuốn hút kiểu "sâu thăm thẳm", sâu lắng thế nào ấy, rất khó tả không?

Nét tạo nên thần thái đó phần lớn do cặp mắt. Phụ nữ có cặp mắt một mí và hơi hiếng, một khi đã cấu thành cho ra được một nhan sắc, dù không quá xuất sắc nhưng vẫn đem lại một cái gì đó cực kỳ riêng.