Hoàng Ngọc Tuấn mất ngày 09-07-2005. Tình
cờ lục lại kho sách cũ thấy bài tôi viết về anh đăng trên báo Doanh Nhân Sài
Gòn hồi anh mất cách đây 19 năm. Thấy và xúc động mạnh.
Rõ ràng tôi quen Hoàng Ngọc Tuấn khá muộn
màng. Nói là muộn màng bởi anh có quá nhiều bạn bè trước 1975. Toàn dân văn nghệ
thành danh đủ các loại hình nghệ thuật, mà trong đó sáng tác thơ văn và hội họa
là chủ yếu. Tôi có thể liệt kê ở đây một lô danh sách
bạn bè quen biết anh, với con số nhân sự đủ điều hành tất cả mọi tờ báo chuyên
ngành về văn nghệ hiện nay. Một con số hoàn toàn mâu thuẫn với con người sống
cô độc, khiêm cung và khép kín như anh. Một con số đáng lẽ chỉ thích hợp cho những
doanh nhân quảng giao rộng rãi.
Bởi vì đơn giản anh là nhà văn Hoàng Ngọc
Tuấn, là người đi tiên phong trong trường phái văn chương thơ mộng trước 75, là
ngòi bút thần tượng của tuổi mới lớn miền Nam, là kẻ gieo rắc ước mơ lãng mạn
cho đôi lứa thanh niên trước ngưỡng cửa vào đời. Là tác giả của những Cô Bé
Treo Mùng, Nhà Có Mimosa Vàng, Thư Về Đường Sơn Cúc, Tôi Và Em, Hình Như Là
Tình Yêu… nổi tiếng.