Món mì Quảng nay đã được công nhận là “di sản ẩm thực” của phía nam đèo Hải Vân. Được bạn bè và du khách khen nức nở khi đến Quảng Nam du lịch. Nhưng với người bản địa thì vẫn cứ chưa bằng lòng, thậm chí qua đến Mỹ vẫn còn cãi khi ai đó đãi ăn một bữa để nhớ về quê nhà…
Mì Quảng xuất ngoại
Đứa cháu dâu theo chồng sang Mỹ định cư đãi tôi món mì Quảng. Nó mô tả, tôm, thịt bên này thì chẳng thiếu thứ chi, lại rất ngon và rẻ. Sợi mì thì bây giờ đến siêu thị nào cũng có. Mì sợi xắt sẵn từ Quảng Nam xuất sang, có cả hướng dẫn cách làm nước lèo, bánh tráng cũng nhiều loại nướng sẵn trong bao bì. Cứ ra siêu thị mua về và nấu theo hướng dẫn và kinh nghiệm của mình ở quê là có mì Quảng ăn ngon lành.
Chỉ có rau và bắp chuối thì khó tìm để hài lòng người khó tính. Rau bên đây đủ loại, tươi ngon, rất vệ sinh, không dùng thuốc trừ sâu, nhưng không thể có mùi vị của quê nhà! Ông em họ tôi nói, nhớ thì phải ăn, chứ bát mì mà mẹ chú ấy nấu hồi nhỏ mới đúng là mì Quảng. Thằng con chú ấy còn phụ họa: “Bà nội con làm mì Quảng thì chỉ có nhất thôi chớ không có nhì!”.