Gần nửa thế kỷ qua, những ngày tháng Tư
hàng năm bao giờ cũng là thời khoảng mang đến cho nhiều lớp người Việt Nam những
kỷ niệm khó quên, nhiều ám ảnh nặng nề của quá khứ. Chúng được mở đầu bằng
“Ngày nói dối” (1.4) và kết thúc bằng thời điểm 30.4 làm thay đổi số phận của
hàng triệu con người.
Lớp người từng trải qua những ngày tháng
tư ấy nay hầu hết đã thuộc về thành phần “thất, bát, cửu thập cổ lai hy”. Một số
người đã bị thời gian loại ra khỏi sân khấu cuộc đời, số còn lại, người thì nghễnh
ngãng, người phải vật lộn với nhiều căn bệnh mãn tính lăm le vùi dập kiếp người.
Một thiểu số còn lưu giữ trong ký ức của mình những hình ảnh cũ trong tâm thế
không vui, cũng chẳng buồn, coi như đó là những màn biến ảo, đầy hỷ nộ ái ố,
trong một vở trường kịch kéo dài.
Những câu chuyện vụn vặt này được kể ra
không phải để trách phiền quá khứ, hay nung nấu thêm những tình cảm đã một thời
dằn vặt mỗi con người. Kể lại chúng chỉ để bổ sung vào bức tranh toàn cảnh của
xã hội Việt Nam sau 1975, vì chúng là một phần không thể thiếu của lịch sử.