Vũ Thư Hiên : Kể chuyện này lại da diết nhớ "Giăng
Van-giăng gọi bằng Cụ" Tôn Thất Tần nay đã không còn. Tặng Giáng Tiên và
Trần Mạnh Hảo.
Có
lần, trong bữa ăn tối với bè bạn, nhà văn Nga Anton Tchekhov nói: “Các ông kêu viết khó ư? Không hề! Nếu có
cái khó thì đó là khi ngồi trước trang giấy anh định viết cái gì, để làm gì?
Tôi ấy à, tôi có thể viết ngay một truyện ngắn về lọ mực trên bàn kia, nếu tôi
muốn. Vâng, về cái lọ mực ở trước mặt các vị kia kìa”.
Tôi
thuật lại không đúng câu chữ, nhưng tôi nhớ và rất thú giai thoại ấy. Lọ mực,
hay bất cứ vật nào khác, chỉ là cái cớ cho sự sáng tạo vốn nằm sẵn trong ký ức
nhà văn. Tchekhov viết dễ là nhờ vốn sống phong phú và trí tưởng tượng dồi dào.
Chuyện
lọ mực của Tchekhov làm tôi nhớ tới những đồ vật tầm thường từng ở với tôi một
thời gian rồi biệt tăm biệt tích, nhưng kỷ niệm về chúng thì cứ còn mãi. Chúng
nhắc ta nhớ đến một khúc nhôi nào đó trong đời.