mercredi 18 mars 2026

Lê Xuân Nghĩa - Mỹ đang thua ở Iran?


Đúng vậy, Mỹ đang thua nên cứ lấy bom thông minh, tên lửa chính xác chọi Iran tá lả. Ngày sau nhiều hơn ngày trước, tuần sau mạnh hơn tuần trước

Ngay từ ban đầu của cuộc chiến, Hoa Kỳ công khai thông báo với toàn thế giới rằng chiến dịch sẽ kéo dài ít nhất 5 tuần. Tức có thể hơn 5 tuần. Tuy nhiên, mới hết tuần thứ hai:

- Toàn bộ tàu chiến mặt nước chủ lực của Iran bị xóa sổ. Trong đó có 1 tàu ngầm và 1 tàu sân bay dùng để phóng UAV. Tổng số hơn 60 chiến hạm, tàu hộ vệ tên lửa cao tốc tàng hình…

Nguyễn Đình Bổn - Ukraine, trong họa có phúc!


Ngoài các nước vùng Vịnh, kể cả Mỹ (dù Trump phủ nhận) đã đặt mua và tiến hành hợp tác quân sự với Ukraine, chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét đưa vào sử dụng các máy bay không người lái (drone) tấn công do Ukraine sản xuất.

Nhật muốn tăng cường năng lực phòng thủ, tận dụng kinh nghiệm chiến trường của Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Theo các nguồn tin, hai nước có thể ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị quốc phòng song phương để bảo vệ bí mật quân sự, qua đó tạo điều kiện cho việc hợp tác. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cũng bày tỏ mong muốn trao đổi công nghệ máy bay không người lái của Ukraine với các hệ thống vũ khí mà Nhật Bản cung cấp.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 17.03.2026


Tin sáng

1. "Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp 3 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Trung Quốc"- Ở bển, có vẻ như Bộ Ngoại giao to nhất. Ông Vương Nghị có vẻ to hơn (được đứng trước khi nhắc tên, và quen tên hơn) hai ông Đổng Quân và Vương Tiểu Hồng. "Chung một Biển Đông, mối tình hữu nghị sớm như rạng đông" ạ.

2. "Người Cuba ở nước ngoài được phép đầu tư, sở hữu doanh nghiệp trong nước"- Tưởng phải làm lễ mời họ về chứ, nghe chữ "được" nó kẻ cả quá, phỏng ạ? Hay do cách dịch, chứ tầm này rồi, họ là phao, là "cứu cánh" đấy ạ.

3. "Làng bóng đá khu vực 'nhức đầu' vì cuộc họp báo quá khó hiểu của AFC"- Kệ nó, đừng quan tâm nữa là xong. Gờm, bóng đá là cuộc chơi, lấy vui làm chính, anh chơi bẩn thì thèm vào chơi. Có chi mô nơ?

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 16.03.2026


Tin sáng

1. "Cấp tốc làm metro kết nối sân bay Long Thành"- Cấp tốc cấp tốc và cấp tốc...

2. "Vụ người bán hàng rong bị tông gãy chân: Triệu tập tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy"- Méo hiểu cái ông tài xế này có bình thường không nữa, từ cách tông tới cách... bỏ chạy.

3. "Thanh Thúy bỏ xa dàn sao bóng chuyền Thái Lan"- Là nhóm cầu thủ Thái Lan cũng đang chơi ở Nhật như Thúy á. Việt Nam hiện đang có 2 cầu thủ làm mưa làm gió ở giải nhà nghề Nhật và Lý Thị Luyến ở Thái Lan. Trước đó Luyến đánh ở Mông Cổ. Lý Thị Luyến cao có... 1,95m chứ mấy?

lundi 16 mars 2026

Chương trình phát thanh RFI ngày 16.03.2026


 

Phúc Lai - Gà bài cho Trump, ngày 15/03/2026


1. Sơ lược tình hình chung

Cách đây 10 giờ trên mạng xuất hiện tin của một bọn, cũng ba vạ thôi, như thế này:

Tàu bắt đầu di chuyển qua Hormuz, số lượng đang dần tăng. Lưu ý kể cả Iran mở cho Trung Quốc và Ấn Độ qua, thì đó cũng là 60% toàn bộ lưu lượng, phong tỏa gần như chấm dứt. Điều đó cũng có nghĩa là chính quyền dân sự của Iran (hoặc chuỗi chỉ huy nào đó) đã khôi phục quyền kiểm soát quân sự ở khu vực ven biển.”

Thực hư thế nào? Chính xác, đúng là có mở nhưng mới là he hé thôi. Về chuyện tàu Trung Quốc và Ấn Độ được ưu tiên, Đại sứ Iran tại Ấn Độ, Mohammad Fathali, vừa xác nhận hôm qua (14/03) rằng Iran đã cho phép một số tàu Ấn Độ đi qua. Cụ thể, ít nhất 3 tàu chở LPG và dầu thô của Ấn Độ đã cập bến an toàn sau khi băng qua eo biển.

Chiến sự Trung Đông làm rung chuyển vùng Vịnh và thị trường toàn cầu

Đăng ngày:

Courrier International đăng hình vẽ các giáo sĩ và lực lượng vệ binh, chạy tít lớn « Iran trả đũa ». Trên trang bìa Le Point là cảnh những tòa tháp chọc trời trên một vùng sương mù với tựa nhỏ « Dưới những hỏa tiễn Iran là một trung tâm mới của thế giới » và tít chính « Định mệnh đáng kinh ngạc của các nước vùng Vịnh ». Le Nouvel Obs đặt câu hỏi « Chiến tranh còn đi tới đâu ? », trên nền một bầu trời đỏ rực khói lửa. L’Express nhấn mạnh đến « CIA-Mossad, binh pháp mới ». The Economist nói về « Một vụ tấn công vào kinh tế thế giới » : Dù diễn biến ở eo biển Ormuz ra sao, thị trường năng lượng cũng đã thay đổi hẳn.


Từ nội gián đến vệ tinh…

Theo L’Express, chiến dịch tấn công Iran hôm 28/02 của Hoa Kỳ và Israel đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử quân sự. Các cơ quan tình báo sử dụng công nghệ cao chưa từng thấy, cùng với các điệp viên nằm vùng bên trong. Để giữ yếu tố bất ngờ, hai đồng minh đã quyết định trừ khử đại giáo chủ Khamenei ngay giây phút đầu tiên của cuộc chiến, giữa thanh thiên bạch nhật, trước cả việc vô hiệu hóa hệ thống hỏa tiễn địa đối không của Iran.

Kiều Thị An Giang - Trung Đông lên nòng, thế giới ăn đạn


Khi châm ngòi tại Trung Đông, có lẽ Donald không ngờ tiếng nổ của nó lại văng xa đến thế. Người đàn ông mạnh nhất nước Mỹ này đang làm rung chuyển nền kinh tế thế giới.

Chiến dịch “Epic Fury” sẽ kết thúc theo kịch bản nào: kéo dài, chuyển thành chiến tranh ủy nhiệm hay đánh nhanh thắng nhanh rồi cả hai bên cùng tuyên bố chiến thắng - tất cả vẫn còn là ẩn số.

Nhưng dù kết thúc theo cách nào, cơn thịnh nộ của Trump đã thổi bay những trật tự cũ kỹ của thế giới. Khi Trung Đông rực lửa, người ta mới thấy rõ: Chiến tranh chưa bao giờ là chuyện riêng của hai quốc gia. Đó là một cơn địa chấn mà tâm chấn ở Tehran, nhưng dư chấn thì làm lung lay cả những ngôi nhà tận Berlin hay Kyiv.

Lê Diễn Đức - Làm chủ bầu trời và cả mặt biển, liệu Mỹ có giành chiến thắng?

Trong tư duy quân sự hiện đại, có một nguyên tắc gần như đã trở thành kinh điển: Ai làm chủ bầu trời, người đó sẽ chiến thắng.

Từ sau Đệ nhị Thế chiến, các cường quốc quân sự đều coi ưu thế trên không là điều kiện tiên quyết để giành thắng lợi trên chiến trường. hông quân có thể phá hủy hệ thống phòng không, đánh sập hậu cần, phá hủy căn cứ quân sự và làm tê liệt năng lực chiến đấu của đối phương.

Chiến thắng của Hoa Kỳ trong cuộc chiến vùng Vịnh tường được xem là ví dụ điển hình: Ưu thế tuyệt đối trên không khiến quân đội Iraq gần như tê liệt chỉ sau vài tuần. Nhưng chiến tranh hiện đại ngày càng cho thấy một nghịch lý: Ưu thế trên không có thể giúp thắng các trận đánh, nhưng không bảo đảm thắng cuộc chiến.

Tạ Duy Anh - Bao giờ thì chiến tranh Mỹ-Iran chấm dứt?


Đó là câu hỏi nhiều người trong đội đạp xe chúng tôi thường sốt ruột hỏi nhau. Không hẳn vì họ đã chán ngấy chiến tranh, mà nó bị thúc giục bởi nỗi lo lắng thực tế hơn: Còn chiến tranh, giá xăng dầu còn tăng, ảnh hưởng nặng nề đến nồi cơm hàng ngày của họ.

Trước hết để xảy ra chiến tranh, lỗi đầu tiên thuộc về Iran. Việc họ có chế tạo bom hạt nhân như ông Trump cáo buộc hay không, chưa vội bàn. Giả sử Iran có bom hạt nhân, thì, như những quốc gia sở hữu bom hạt nhân khác, họ cũng không dễ sử dụng, ngoại trừ việc đất nước ấy thực sự muốn tự sát tập thể.

Nhưng vị giáo chủ của nhà nước thần quyền nhiều lần công khai đòi xóa tên Israel là một sự kiêu ngạo dại dột. Ngay cả chỉ tuyên bố suông, cũng không ai được phép. Thêm vào việc họ hà khắc trong cai trị, bóp nghẹt quyền hiển nhiên của dân chúng, phân biệt giới tính, đàn áp và thủ tiêu những tiếng nói đối lập, nuôi dưỡng nhiều nhóm phiến loạn, cung cấp vũ khí cho Nga để giết người Ukraina...đã xứng đáng để họ bị trừng phạt.

Dương Quốc Chính - Bầu bí

Bắc Kỳ, Trung Kỳ nổi tiếng lắm sĩ phu chém gió chính trị, nhưng lần này có 5 người tự ứng cử thì toàn dân Nam Kỳ! Ba người miền Tây, hai người TPHCM.

Thế nên không khí bầu cử có phần ảm đạm, thiếu kịch tính. Nhớ lần bầu cử Quốc hội trước nữa, có phong trào tự ứng cử, nhất là đa số là anh em hay phản biện trên Facebook. Trong đó có vụ đình đám nhất là cụ Quang A hiệp thương, bị nhân dân ý kiến đại khái là "thiếu hòa đồng"...Thế nên xịt!

Trước ngày bầu cử khóa trước thì anh em tự ứng cử đó lần lượt đi tù, với nhiều lý do, cơ bản giống nhau. Hình như còn mỗi cụ Quang A còn ở ngoài?

Hiệu Minh - Làng Sài bầu cử

Đến hẹn lại lên, làng Sài tấp nập đi bầu cử.

Chiều qua ông tổ trưởng đi thông báo cho mấy bà bán xôi, bán nước mía, bán phở… phải ngừng kinh doanh. Vài ngày các bà ấy lại cãi vã vì tranh chấp không gian công cộng. Xe ô tô biến đi đâu hết, trả lại sự thông thoáng cho đường làng.

Buồn cười là mấy hôm liền, ban tổ chức lo quét sơn, trang trí nhà sinh hoạt, treo cả đèn lồng đỏ rực như quán ăn. Họ thử âm thanh cho hệ thống loa, thỉnh thoảng lại phát bài chào cờ “Đoàn quânViệt Nam đi…” làm lão Cua đang bận rối vẫn phải dừng lại cho trang nghiêm.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 15.03.2026


Tin sáng

1. VTV đang rất rộn rã "Ngày hội non sông". Chắc chuẩn bị cả đêm, thấy ai cũng hồi hộp xen phấn khởi. Mà đời nhà cháu, đến giờ bầu cũng nhiều, thấy cuộc này tuyên truyền tưng bừng nhất hihi.

2. "Mỹ điều 5.000 lính tới Trung Đông, hơn 2.000 lính từ Nhật"- Ban căng thật. Làm gì làm phải bảo đảm ổn định ông Trump nhé. Không được để tình hình phức tạp thêm. Ta thống nhất thế nhé. "Chính quyền Mỹ cũng cân nhắc phương án sử dụng tàu hải quân để hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, nhưng thời điểm triển khai vẫn chưa được tiết lộ".

3. "Khởi tố, bắt tạm giam chủ cơ sở pha axit acetic với nước làm 'giấm trắng 100 % tự nhiên'"- Hôm trước mới bắt một vụ lớn rồi mà bọn này chưa tởn nhỉ? À ông Mác nói rồi, lãi 200 phần trăm chúng sẵn sàng... uống giấm giả.

dimanche 15 mars 2026

Quang Cầu Muối - Ban Mê Thuột, Ngày Định Mệnh 10/3/1975


Suốt bảy tám năm nay, cứ gần hay đến ngày này. Tôi luôn viết về Ban Mê Thuột. Đó hình như là một "trách nhiệm của lương tâm" không ai giao phó, ngoài chính lương tâm của tôi.

Văn dốt, vũ nát nên nhiều khi nhớ lộn, viết lộn, nhưng cũng là dịp để cho đầu óc già nua làm việc lại.

Như những bài viết cũ, tôi chủ quan để nói rằng : Ngày 10 tháng Ba năm 1975, là ngày khởi đầu cho sự sụp đổ dây chuyền của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa.

Phan Duy Kha - Kể từ đó chúng ta mất Gạc Ma


Kỷ niệm ngày mất  đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa), Tưởng nhớ 64 Liệt sĩ hy sinh ở  Gạc Ma

Trong lịch sử đông tây kim cổ

Có một trận đánh lạ kỳ

Một bên tay không, ôm  cờ giữ đảo,

Một bên xông tới, đạn tóe đỏ nòng!

            Có trận đánh nào như thế này không :

            Một bên bắn, bên không được bắn,

Hiệu Minh - Gạc Ma

Tháng 4-2016 tôi được tham gia đoàn tầu KN490 gồm 80 bà con Việt kiều đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK (nhà giàn thực chất là cái chòi trên biển). Trong chuyến đi 10 ngày, mỗi ngày thăm một đảo thì chuyến thăm đảo Colin để lại nhiều cảm xúc nhất.

Colin cách Gạc Ma khoảng 8 km, nhìn mắt thường vẫn thấy đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng sau khi tàn sát 64 chiến sĩ công binh chỉ có xẻng cuốc trên tay. Chiều ngày 28-4 khi về tới Bộ Tư lệnh Hải Quân ở Sài Gòn, tôi được giới thiệu một chiến sĩ sống sót ở Gạc Ma.

Trước đây Gạc Ma từng là đảo chìm (trong video quân Trung Quốc bắn các chiến sĩ công binh đang đứng trên đảo lúc đó vẫn chìm) hiện đã được Trung Quốc xây như một pháo đài, có nhà cao tầng, luôn có tầu chiến túc trực. Từ đó (2016) tới nay (2026) chắc còn nhiều thay đổi.

Chương trình phát thanh RFI ngày 15.03.2026


 

samedi 14 mars 2026

Đặng Sơn Duân - Raúl Guillermo Rodríguez Castro

 

 

Ngày 13.03, trong khi Chủ tịch nước, Bí thư thứ nhất Cuba Miguel Díaz-Canel với ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt bơ phờ đưa ra thông báo về cuộc đàm phán với Mỹ, ngồi ở hàng đầu góc trái, tách biệt ở một căn bàn riêng là một nhân vật trẻ tuổi lẽ ra không nên có mặt ở đó.

Khác với dáng vẻ kiệt sức của vị chủ tịch, vốn chỉ là một quân cờ được đặt để vào bàn cờ quyền lực, đang phải gánh vác một nền kinh tế trong cơn khủng hoảng, đối mặt với làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, còn được gọi là “Raulito” hoặc "El Cangrejo" (Con Cua), toát ra vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của một kẻ giám sát.

Về mặt chính thức, Raúl Guillermo Rodríguez Castro chỉ là một viên trung tá thuộc Bộ Nội vụ, dù có là chỉ huy Cục Bảo vệ yếu nhân (Jefe de la Dirección de Seguridad Personal), anh ta cũng không có vị trí để tham dự cuộc họp Bộ Chính trị và Hội đồng nhà nước. Thứ duy nhất đưa anh ta đến đó là huyết thống, vị trí đứa cháu ngoại được cưng chiều nhất của Raul Castro.

Lưu Nhi Dũ - Nghĩ vụn về Cuba và Iran

 

Thấy “người anh em” Cuba đang rã đông, chợt nhớ đọc đâu đó nhà văn Nguyễn Khải từng viết về vị lãnh tụ Fidel. Loay hoay tìm thì thấy trong bài “Đi tìm cái tôi đã mất”. Đây là một tiểu luận xuất sắc của ông. Ở đó ông viết thật, chẳng có rào đón gì, kể cả với Fidel Castro :

“Đám đông không thể đứng mãi dưới nắng để nghe lãnh tụ diễn thuyết. Họ luôn mong đợi được giải tán để về nhà. Con người ở nhà vẫn cũ kỹ nhưng là người thật chứ không phải là sự nhập đồng chốc lát khi đứng trong đám đông.

Tôi thật lòng yêu mến, ngưỡng mộ Fidel, một nhà yêu nước kiên cường, một nhân vật đã thuộc về lịch sử của Cuba. Ông là một trí thức lớn, bạn tâm giao của Marquez, nghe nói trong túi lúc nào cũng có một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Bởi vậy tôi mới lấy làm lạ khi ông buộc dân chúng phải đứng hàng nửa ngày dưới nắng để nghe ông cao đàm khoát luận về đủ mọi vấn đề.