Tôi và ông Bảo Sinh Nguyễn nhiều lần ngồi nói chuyện với nhau, văn của Nguyễn Huy Thiệp đã vượt khỏi tầm của nước Việt và của những người có quyền thẩm định hay trao giải thưởng gì đó cho anh ấy ở thể chế này.
Tử tế, ngay từ lúc anh Thiệp còn sống, họ đã phải trao mọi giải thưởng về Văn học cho anh ấy. Nhưng cho đến tận lúc từ trần, không có bất cứ một giải thưởng nào tầm quốc gia được trao cho một văn tài lừng lẫy như vậy!
Với anh Thiệp, tôi là một bạn đọc: tôi đọc tất cả những gì anh viết, kể cả những cái mà anh bảo viết để kiếm tiền như "Tiểu long nữ" hay "Tuổi hai mươi yêu dấu". Về mặt nghề nghiệp, tôi chỉ là một kẻ hậu sinh, thỉnh thoảng ngồi trò chuyện và được anh động viên đôi lời. Nhưng tôi biết, anh không mặn mà, thích thú gì với các thể loại giải thưởng của nhà nước này mà người ta thỉnh thoảng lại dền dứ đâu đó.