Có
một thằng nhỏ du học bên Úc, khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam Cộng Hòa treo trên
cột, nó bèn giựt xuống, xé nát rồi đạp dưới chân.
Có
một ông bạn già của tôi khó chịu trước hành động ấy, bèn viết một bài “giảng
dạy” rằng: Cháu không nên làm thế, cháu phải thế này, phải thế kia… Cuối cùng
ông bạn già bèn “hy vọng dần dà nền giáo dục Úc sẽ giúp cháu trở thành người
tốt”.
Làm
Đại diện giáo dục và đại diện di trú cho Úc 13 năm, đây không phải lần đầu tiên
tôi chứng kiến du học sinh từ Việt Nam sang xúc phạm cờ vàng và những giá trị
thuộc về Việt Nam Cộng Hòa.
Trong
phạm vi hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân, tôi xin chia sẻ dưới đây để giúp
mọi người có cái nhìn khách quan với sự việc, và cùng nhau tìm cách giúp thế hệ
trẻ từ Việt Nam sang có được sự giáo dục tử tế hơn. Đồng thời cùng nhau tìm
giải pháp chấm dứt những chuyện như thế này.
1.
Bịtẩy não bởi
hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa, sốc văn hóa với phương Tây và những đụng độ
cá nhân có thể xảy ra trước đây với cộng đồng người Việt :
Tôi
tiếp xúc với cộng đồng tị nạn lần đầu là ở Nhật. Ở đây khởi đầu chỉ có 10.000
người được chính phủ Nhật chấp nhận quy chế này, nên cộng đồng ở Nhật không lớn
như Úc hay Mỹ.
Ấn
tượng của tôi là tất cả đều là những người tôn trọng pháp luật nước bản xứ và
có hiểu biết. Với cộng đồng người Việt tự do ở Nhật hay bất cứ nơi nào trên thế
giới, lá quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa là một thánh vật, không khác gì ngôi sao
David với dân Do Thái hay biểu tượng Hinomaru với dân Nhật Bản.
Không
thể tưởng tượng nổi có chuyện gì xảy ra nếu có ai tới chỗ hội đoàn của người
Nhật mà giật lá cờ Nhật Chương Kỳ xuống chà đạp rồi quay clip thách thức. Chắc
chắn chuyện đó sẽ gây ra một cơn phẫn nộ khủng khiếp cho người Nhật khắp thế
giới và thủ phạm sẽ bị pháp luật trừng trị.
Mấy
hôm nay, Cộng đồng người Việt ở Úc (và cả trên thế giới) tỏ ra bất bình trước
hành động của một thiếu niên (du học sinh từ Việt Nam) xúc phạm lá cờ biểu
tượng cho Cộng đồng ngay tại khu phố có đông người Việt cư ngụ. Hành động này
nếu nhìn xa một chút sẽ thấy có nhiều ý nghĩa, và con đường hòa hợp - hòa giải
dân tộc còn rất xa.
Thiếu
niên đó chưa đầy 18 tuổi, nhưng đã tỏ ra là một người hung hăng và bất kính.
Mới có 18 tuổi mà đã chửi thề như bắp rang. Mỗi lời thốt ra là kèm theo một
tiếng chửi thề tục tĩu đặc thù cách nói của người miền Bắc [1]. Mới 18 tuổi mà
đầu óc đã bị tiêm nhiễm ý tưởng hận thù, hận thù một
cách vô cớ. Ngôn ngữ chửi thề và xấc láo của người thiếu niên đó sử dụng
thì chỉ có thể mô tả bằng ba chữ "vô giáo
dục".
Thiếu
niên đó rất may mắn đến Úc vào thế kỷ 21, chớ nếu vào những năm trong thập kỷ 1980
thì chưa biết chuyện gì xảy ra.
Đọc
một status của người khác mới biết chuyện du học sinh “yêu đảng yêu bác” sang
nước khác học rồi gây hấn với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, ngứa mắt
với lá cờ vàng không phải chỉ có mỗi trường hợp láo xược mới đây.
Kể
cũng lạ, không thích “cái đám người Việt lưu vong, ôm chân ngoại bang, phản
động cả lũ”, không thích nhìn “cái cờ ba que” thì chọn mấy nước Nga, Tàu, Cuba
mà du học là khỏi đụng đám người đó, đụng lá cờ đó.
Ai
bảo chọn sang Úc, sang Mỹ, Anh, Pháp, Đức... làm gì để rồi ngứa mắt ngứa miệng
rồi làm bậy, vi phạm pháp luật của nước người? Sống ở các nước tư bản giãy chết
là mọi thứ đều phải theo luật, chứ có phải như ở Việt Nam - nơi từ công an,
quan chức cho tới cái đám trẻ trâu con ông cháu cha là cứ hỗn hào hống hách,
ngồi xổm lên pháp luật quen thói?
Kính
Thưa Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương,
V/v
- Thông Báo Số 2 - Cập nhật thông tin về việc Du Học Sinh nhục mạ Cờ Vàng tại
Marrickville, New South Wales
Sau
2 ngày làm việc cùng với Cảnh Sát New South Wales (NSW), chúng tôi vẫn đang chờ
đợi kết quả chính thức về các án phạt hình sự đối với nhóm học sinh có hành vi
nhục mạ Cờ Vàng tại Marrickville vào Ngày 30 Tháng 4, 2021.
Nói
với các cháu, các em du học sinh và thế hệ trẻ người Việt qua Úc sinh sống chỉ
hơn 10 năm vừa qua - những ai vẫn còn ôm lòng thù hận người Việt Cộng Hòa.
Tôi
không đại diện cho tiếng nói của ai cả, và tôi hy vọng sẽ có những người Việt
từng sống trên quê hương thứ hai, hơn 30 năm như tôi sẽ chia sẻ quan điểm này.
Trước
hết tôi muốn các bạn hiểu tôi không thù ghét hay kỳ thị người Việt - dù các bạn
từ đâu tới, được giáo dục dưới chế độ nào. Miễn các bạn biết tôn trọng cái khác biệt giữa những người khác biệt với các bạn.
Cộng
đồng mạng đang ca ngợi cậu sinh viên tên Nhã vì hành động hy sinh thân mình để
cứu ba thiếu nữ khỏi bị chết đuối.
Rồi
cũng cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ cậu học sinh 18 tuổi tên Thịnh đang du học ở
Úc, vì hành vi giật xé và dẫm đạp lá cờ vàng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trong
quá khứ, công khai gây sự với cộng đồng người Việt ở một quốc gia xa lạ.
Hai
thanh niên này đáng gợi cho ta nhiều suy nghĩ.
Gởi
các em du học sinh mới qua và các em sắp qua các nước phương Tây ăn học, anh
viết bài này hơi dài các em chịu khó đọc.
Đầu
tiên anh xin tự giới thiệu, anh là một cựu du học sinh với 12 năm kinh nghiệm
trận mạc. Anh đến Sydney, Úc năm 2009, sau hai lứa du học sinh tiêu biểu tầm
chục năm.
Lứa
đầu qua những năm cuối thế kỷ 20 đầu 21, một trong những du học sinh nổi tiếng
nhất Sydney thời đó là anh Quốc Cường aka Cường Đô La, chạy xe hai cửa dán chữ
Gia Lai hay Pleiku gì đó nẹt bô ầm ầm trên City (các anh chị du học sinh thời
đó kể lại). Thế hệ đó cũng có rất nhiều người ở lại Úc sau khi ăn học, lập
nghiệp và thành công. Rất nhiều nhà hàng, tiệm nail có chủ là cựu du học sinh.
Lời giới thiệu của GS Nguyễn Văn
Tuấn : Tôi thấy bài này hay nên chia sẻ để các bạn đọc cho biết. Đây là một
bài phê bình người Việt một cách không nhân nhượng.
Anh ấy (Nguyễn Hữu Liêm) phê bình rằng
người Việt bị mặc cảm trước nền văn minh Tàu và Tây nên mặc cảm, lúc nào cũng
tỏ ra ‘ta đây’ và ‘hoang tưởng văn hóa. Còn giới trí thức thì ‘thiếu sáng tạo
và lười biếng về tư duy.’ Họ chỉ muốn hơn thua nhau về tiểu tiết mà bỏ quên
bức tranh lớn, nên sa đà tranh cãi những chuyện không đáng mất thì giờ. Cái này
thì tôi đồng ý 100% với tác giả sau khi chứng kiến những nhà thiên tả bỏ ra cả
tuần chỉ để tranh cãi hơn thua nhau chỉ một chữ! Những điều này thì cũng từng được nêu
lên trước đây, nhưng vẫn cần thiết ngày hôm nay.
Dân Việt Nam: Một khối nhân quần đang
ở tuổi thiếu niên
Năm
1916 Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu viết bài thơ ngắn “Bính Thìn Xuân Cảm,” trong đó có hai câu lừng danh, "Dân hai lăm triệu ai người lớn. Nước
bốn nghìn năm vẫn trẻ con."
Hơn
100 năm sau, cho đến ngày hôm nay, 2021, nhìn vào con người, chính thể và văn
hóa Việt Nam tổng quan, chúng ta nên tự vấn, Nước và Dân ta đã hết trẻ con
chưa?
Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố trong cuộc
họp báo, theo những diễn tiến hiện nay, các chính phủ nên khuyến khích
công chúng đeo khẩu trang khi khó thể giữ giãn cách xã hội, chẳng hạn
trong giao thông công cộng, cửa hàng, các địa điểm khép kín hoặc quá
đông người.
Tại những nơi virus đang lây lan trong cộng đồng,
những người từ 60 tuổi trở lên hoặc có bệnh nền nên đeo khẩu trang y tế.
Còn tại những vùng lây nhiễm rộng, WHO khuyến cáo tất cả các nhân viên
làm việc tại các cơ sở y tế đều mang khẩu trang y tế, trong khi từ trước
đến nay họ chỉ đưa ra khuyến cáo này đối với những ai trực tiếp chăm
sóc các bệnh nhân Covid-19.
Giới thiệu của Causeur : Việt Nam quản lý một
cách tuyệt vời cuộc khủng hoảng virus corona. Đất nước này đã phát hiện
ca nhiễm đầu tiên hôm 23/01/2020, và biên giới với Trung Quốc bị đóng
vào ngày 01/02/2020. Cho đến nay, Việt Nam chưa có trường hợp tử vong
nào.
Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Anh, Hoa Kỳ. Phương Tây vốn cho
rằng mang những giá trị nhân văn, nay lại mang trong người virus. Một
con virus rõ ràng mang tính toàn cầu hơn cả những giá trị ấy. Rõ ràng là
các quốc gia châu Á, cụ thể là các nước theo văn hóa Nho giáo cho đến
nay đã thành công trong việc ngăn chận làn sóng dịch bệnh đang thô bạo
tấn công chúng ta.
1.
Lẽ ra chủ tịch Nguyễn Phú Trọng lên truyền hình đọc trực tiếp Lời kêu gọi quan
trọng chống dịch virus Vũ Hán như chống giặc xâm lược Non sông này.
Người Dân sẽ cảm
nhận được thần thái và khí Nước qua sắc mặt, cử chỉ, giọng đọc của ông để giục
giã đồng nhất tâm can, hay ơ hờ với lời kêu gọi Toàn Dân như vậy.
Thật đáng tiếc
những lời kêu gọi Quốc gia như thế này lại không vang lên từ chính nguyên thủ
quốc gia ở thời khắc sống còn.
Để chống lại con virus đến từ Vũ Hán, không ít người cho rằng nên theo chiến lược « miễn dịch cộng đồng ».
Có nghĩa là cứ để mặc cho nạn dịch tự do lan tràn cho đến lúc tốc độ
lây nhiễm chậm lại, và chỉ tập trung cứu chữa những trường hợp nặng.
Ngược lại, nên chăng cố gắng ngăn chận bằng mọi giá, dù phải dùng đến biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt ?
Chủ
thuyết thứ nhất đang trên đà bại trận nặng nề so với chủ thuyết thứ hai
- do Trung Quốc khởi đầu rồi được Hàn Quốc, Ý áp dụng theo, và đến nay
là Pháp.
Hôm nay sáng ra
thì tất bật, trưa được rảnh được vài phút, rồi lại phải lái xe về lại Sài Gòn.
Về tới nhà mới xem tin tức. Vậy là đã có 57 ca nhiễm coronavirus Vũ Hán rồi. 11
ngày, 41 ca. Không biết bệnh nhân 57 này sẽ có chuyện gì hay không, nhưng ông
ấy làm tôi nhớ đến tiểu thuyết và bộ phim cùng tên “Người thứ 41”.
Đọc tin bà 34
khai báo lòng vòng, giấu diếm, rồi bà ta lại còn quậy tưng bệnh viện Bình
Thuận, nghe mà thấy khó chịu quá. Doanh nhân gì mà xử sự tệ quá. Nghe nói cả
con dâu của bà ấy cũng không hợp tác khi bị đưa đi cách ly. Chợt nhớ tới vụ
1.200 giáo dân của giáo phái Tân Thiên Địa không hợp tác, không chịu cách ly.
Tuy nhiên, cũng
phải nhìn nhận một điều, nhiễm coronavirus Vũ Hán là một cú sốc về mặt tâm lý,
giống như nhận tin mình bị ung thư, hay nhiễm HIV. Mặc dù so với những thứ kia
thì coronavirus Vũ Hán chỉ là “muỗi”, nhưng vì cách chúng ta phòng thủ mạnh mẽ
quá, gay gắt quá, làm cho người ta sợ nó còn hơn cả ung thư hay AIDS nữa.
Theo nhiều thông
tin thì hiện nay, nhà chức trách Anh quốc đang áp dụng biện pháp “Miễn dịch cộng đồng tự nhiên” để chống
lại dịch bệnh Vũ Hán coronavirus.
Nguyên lý của
biện pháp này là tạo ra một cộng đồng có nhiều người miễn dịch với bệnh. Khi có
nhiều người được miễn dịch thì dịch bệnh sẽ không có khả năng lây lan. Người ta
chích ngừa để nhiều người có miễn dịch, tạo ra một cộng đồng miễn dịch. Tuy
nhiên, hiện nay người ta chưa có vaccine để chích ngừa đối với con coronavirus
Vũ Hán, nên để tạo ra miễn dịch cộng đồng, người ta cho nó… lây lan thoải mái.
Về nguyên tắc,
những ai đã bị nhiễm bệnh và khỏi sẽ có kháng thể, để không bị nhiễm nữa. Và,
những người đã bị nhiễm rồi sẽ trở thành người được miễn dịch với coronavirus
Vũ Hán. Khi nào số lượng người được miễn dịch đủ nhiều, thì coronavirus Vũ Hán hết
lây lan.
Tấm ảnh gây tranh cãi được cho là của bệnh nhân NHN hoặc là chị của cô này tại Paris.
« Bệnh nhân số 17 » Việt Nam đã đi đâu, làm gì
trong ngày 25/02/2020 ở Paris ? Đó là câu hỏi không thể không đặt ra, đặc
biệt là những người ở Paris và vùng phụ cận, khi đến tối hôm qua 07/03/2020 tại
Pháp đã có 16 người chết và gần 1.000 ca dương tính với virus corona.
Chưa kể tại Ý, nơi cô Nguyễn Hồng Nhung từng « tung
tăng » từ ngày 18/2 đến 20/2, hôm nay 08/3 đã lên đến 233 người chết và khoảng
6.000 người bị nhiễm. Chính phủ Ý sẽ
cô lập toàn bộ vùng Lombardia (với thủ phủ kinh tế là Milano), và vùng Venise,
bắc Emilia-Romagna, tây Piemont. Lệnh này có hiệu lực đến ngày 03/04/2020.
Cứ nhìn hình ảnh
này là đủ biết cái "Cô... Nhung" kia từng ăn chơi thác loạn đến thế
nào?
Và đến bây giờ, khi cô ả con nhà giàu này đang gây họa cho xã hội bằng sự thiếu
ý thức, vô cảm với xã hội của mình thì chúng ta đã thấy một thực tế là:
- Việt Nam đang có một lớp thanh niên con nhà giàu, sống bằng tiền của cha mẹ
kiếm được bằng hai con đường "hợp pháp" và "bất chính"...
Bọn này sống phè phỡn, ăn chơi đàng điếm và hoàn toàn vô cảm với cộng đồng, vô ý thức chính trị và hành động vô thiên, vô pháp.