“Chốt đơn!” là bộ phim đầu tiên tại Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo để thay thế hoàn toàn một diễn viên chính bằng hình ảnh kỹ thuật số.
Không chỉ thay thế trong vài phân đoạn, nhân vật này hiện diện xuyên suốt phim, từ giọng nói, khuôn mặt đến biểu cảm, hoàn toàn không do người thật thể hiện.
Trong khi thế giới từng áp dụng công nghệ để tái hiện diễn viên đã mất hoặc bổ sung phân cảnh thiếu hụt, thì trường hợp của “Chốt đơn!” lại khác: Một diễn viên thật, còn sống, đã quay phần lớn nhưng rút khỏi dự án, buộc ê kíp phải chọn AI để cứu lấy bộ phim. Sự khác biệt không chỉ nằm ở mức độ can thiệp của công nghệ mà còn ở hoàn cảnh áp dụng.
Hollywood từng dựng lại hình ảnh Paul Walker trong Furious 7 bằng cách dùng người đóng thế kết hợp kỹ xảo. Lucasfilm từng hồi sinh Carrie Fisher và Peter Cushing trong Star Wars bằng cách tái tạo hình ảnh từ tư liệu gốc. Những phép dựng này đều mang tính lấp đầy hoặc tưởng nhớ.
Trong khi đó, “Chốt đơn!” dùng AI không phải để tri ân quá khứ, mà để hoàn thành một tác phẩm đang dang dở. Không có người đóng thế, không ghép từ cảnh cũ, không lồng tiếng từ kho dữ liệu, nhân vật mới được dựng hoàn toàn bằng dữ liệu ảo. Công nghệ AI trong “Chốt đơn!” không chỉ đảm nhận vai trò kỹ thuật mà gánh luôn nhiệm vụ truyền tải cảm xúc. Và đây chính là điều khiến phản ứng dư luận trở nên phức tạp.
Với một thể loại như hài tình cảm, đòi hỏi sự tự nhiên và tương tác đời thường, một nhân vật ảo khó tránh khỏi cảm giác gượng gạo. Những biểu cảm nhỏ, ánh mắt, nhịp thoại dù được tinh chỉnh vẫn bị cho là thiếu sức sống. Người xem không khó để nhận ra đó là một nhân vật không có thật, và cũng chính điều đó khiến cảm xúc bị chững lại. Tuy nhiên, khó có thể quy trách nhiệm này hoàn toàn cho công nghệ. Bởi điều kiện sản xuất của điện ảnh Việt còn nhiều giới hạn.
Ê kíp của “Chốt đơn!” không có trong tay ngân sách khổng lồ, cũng không sở hữu đội ngũ kỹ xảo hùng hậu như các hãng phim quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc dám đưa AI vào vai chính để cứu lấy một bộ phim gần như đã bỏ dở là một quyết định dũng cảm. Nó không khởi đầu từ tham vọng sáng tạo mà từ nhu cầu sinh tồn.
Nhưng chính điều đó lại khiến “Chốt đơn!” đặt ra một tiền lệ: khi không còn lựa chọn nào khác, AI có thể trở thành một giải pháp thực sự. Một trong những tranh cãi lớn nhất quanh bộ phim không nằm ở kỹ thuật mà ở khía cạnh pháp lý.
Trong các trường hợp ở quốc tế, hình ảnh người đã khuất được tái hiện thường có sự đồng thuận từ gia đình hoặc người đại diện. Pháp lý và đạo đức được tính đến kỹ lưỡng trước khi triển khai. Với “Chốt đơn!”, nhân vật bị thay thế là người thật, đang hoạt động trong giới giải trí, và không chấp nhận việc bị số hóa. Dù đoàn phim khẳng định đã có điều khoản trong hợp đồng cho phép thay thế nếu vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp, và Cục Điện ảnh đã cấp phép phát hành, thì tranh luận vẫn không dừng lại. Bởi khán giả không chỉ nhìn vào văn bản pháp lý, mà còn đặt câu hỏi về lòng tin và sự công bằng.
Chính vì vậy, “Chốt đơn!” không chỉ là một bộ phim, mà là một phép thử cho nhiều lớp vấn đề cùng lúc. Nó chạm vào ranh giới giữa sáng tạo và thay thế, giữa cảm xúc và kỹ thuật, giữa quyền lợi cá nhân và lựa chọn tập thể. Nó buộc ngành điện ảnh phải đối diện với những câu hỏi chưa từng được đặt ra ở Việt Nam: Ai sở hữu hình ảnh nhân vật? AI có được xem là diễn viên? Hợp đồng nghệ sĩ có cần cập nhật lại để phù hợp với công nghệ số? Ở một mặt khác, bộ phim cũng cho thấy khả năng thích ứng đáng ghi nhận của người làm phim Việt.
Không đầu hàng trước rủi ro, không hủy bỏ tác phẩm, không thỏa hiệp với nửa vời, ê kíp đã chấp nhận thử một hướng đi chưa có tiền lệ. Họ không làm ra một bộ phim hoàn hảo, nhưng đã góp phần định hình lại khái niệm “có thể” trong ngành công nghiệp còn non trẻ này. Sự không hoàn hảo của nhân vật AI, thay vì là thất bại, có thể là lời nhắc cần thiết rằng công nghệ vẫn cần thời gian, và người thật vẫn là trung tâm trong nghệ thuật kể chuyện.
Và cuối cùng, dù thích hay không, đồng tình hay phản đối, không ai có thể phủ nhận rằng “Chốt đơn!” đã mở ra một cuộc đối thoại cần thiết. Về giới hạn của công nghệ. Về tương lai của diễn viên thật trong kỷ nguyên số. Về cách nghệ thuật tiếp cận sự thay đổi mà không đánh mất phẩm giá con người. Bộ phim không đóng lại câu chuyện, mà chính là lời mời để chúng ta bắt đầu nghĩ xa hơn về cách điện ảnh sẽ sống trong thế giới mới.
TIỂU VŨ 06.08.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.