mardi 19 août 2025

Nguyễn Thị Ngọc Hải – Làm tôi nhớ Phạm Chí Dũng

Trên Facebook, cháu Hợp của tôi từ quê Sơn Tây đưa tài khoản vừa gửi giúp nhân dân Cuba theo lời kêu gọi.

Người Việt ai cũng muốn giúp. Ai cũng từng nghe câu khi Việt Nam có chiến tranh : "Vì Việt Nam Cuba sẽ hiến cả máu của mình." Làm tôi nhớ chuyện xa mấy chục năm rồi.

Lần ấy Báo Sài Gòn Giải Phóng mở cuộc thi viết nhân lễ gì đó quên rồi. Cả tôi và Phạm Chí Dũng đều có giải.

Trong lễ nhận giải, tôi cầm phong bì về chỗ ngồi chuyện trò vui vẻ. Thì Dũng tới bên vỗ vai hỏi:

- Chị nộp chưa ?

- Nộp gì ?

- Em vừa lên gửi tiền thưởng để đóng góp ... ủng hộ Cuba. (Hồi đó đã có phong trào này, nhưng không khẩn thiết rộng lớn như bây giờ.)

Tôi giật nảy.

Chúng tôi cùng cơ quan, hay đi ăn sáng ở căng-tin, trò chuyện nhiều thứ. Cãi cọ nhiều thứ. Bố của Dũng là thủ trưởng của tôi.

Lúc đó bạn bè đùa bảo : "Nó điên đó chị. Nó là Paven đó chị". Nên bữa đó nghe Dũng hỏi vậy tôi đùa :

- Cậu...điên thật rồi. Họ gọi cậu Paven đúng thật rồi. Cuba xa quá, tính sau. Tớ đang mừng vì chiều nay có tiền đong gạo cho con đói đang chờ…"

Không ngờ vật đổi sao dời. Chí Dũng nay vẫn ở trong tù.

Nhân dân Cuba vẩn đang gặp hoạn nạn.

Toàn dân Việt Nam vẫn đang giúp Cuba.

Tôi chợt nhớ Chí Dũng Paven.

Mong em mau được về.

NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI 16.08.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.