Chính phủ Việt Nam, thông qua Hội Chữ thập đỏ, đang phát động phong trào quyên góp tiền ủng hộ Cuba. Theo báo chí trong nước, số tiền đã lên tới 300 tỉ đồng. Nghe thì rất hoành tráng, rất “nghĩa cử cao đẹp”.
Không ai phản đối chuyện giúp đỡ người gặp khó khăn – khi có chiến tranh, thiên tai, bão lũ, động đất, dịch bệnh… Nhưng vấn đề ở đây : Cuba hiện không hề có thiên tai, cũng chẳng có chiến tranh. Trời xanh, biển đẹp, dân vẫn nhảy salsa, chacha đều đều. Vậy tại sao lại đi quyên góp ?
Cuba từng là “hòn đảo ngọc”, GDP ngang ngửa Tây Ban Nha. Thế mà mấy chục năm nay không bão to, không sóng thần, không bom đạn, lại biến thành một đất nước cần cứu trợ. Nguyên nhân thì ai cũng biết, nhưng nói ra thì lại “mang tiếng phản động”, thôi thì xin phép không kể. Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng : Ở Cuba, cái khổ không phải vì trời đất, mà vì… cái đầu.
Mười triệu $ cho một cá nhân thì là khủng khiếp, nhưng với cả một đất nước thì là muỗi. Thậm chí còn vô tình làm Cuba bị mang tiếng “ăn mày quốc tế” trong khi dân vẫn khỏe mạnh, vẫn có sức lao động. Vậy thì có phải chúng ta đang giúp Cuba, hay đang… bôi tro trát trấu lên mặt họ ? Hơn nữa nếu họ cứ kiên định, thì chúng ta cứ quyên góp mãi à ? Vô lý lắm.
Làm như vậy cũng như chứng minh rằng càng kiên định con đường xã hội chủ nghĩa thì cứ nghèo bền vững ? Nếu thế thì hóa ra “nghèo bền vững” là mục tiêu và kết quả của chủ nghĩa xã hội ?
Hàng triệu người dân Việt đã hào hứng “ủng hộ phong trào”. Người ta gọi đó là tinh thần “tương thân tương ái”. Nhưng bọn phản động lại bảo : “Chính phủ lùa gà !”. Thậm chí có thằng còn ác mồm hơn, nói đây là màn “lùa bò đỏ”. Hơn nữa chúng còn nói : « Thóc đâu mà đãi gà rừng ». Nói vậy đểu thật : Người cho cũng bị gọi là gà và người nhận cũng là gà (rừng). Mà gà thì toàn ngủ sớm, làm sao canh gác hòa bình 24/24 !
Trong khi đó, phong trào này lại mở thêm cơ hội vàng cho bọn lừa đảo : Tạo ra các trang web giả danh ủng hộ Cuba để hốt tiền nhân dân. Nhiều kiểu lùa quá. Khó mà thoát.
Khổ cho dân mình, từ xưa đến nay vẫn cứ bị lùa : Lùa đi sản xuất tập thể, lùa đi học tập cải tạo, lùa đi kinh tế mới, giờ lại tiếp tục bị lùa vào nghĩa vụ quốc tế. Cứ thế mà thành dân tộc bị lùa. Và lạ một điều : Mỗi lần bị lùa, dân đều oán thán, nhưng rồi lần sau lại… ngoan ngoãn đi tiếp. Thành thử, nghệ thuật “lùa” có khi còn là “thành tựu đặc sắc” của xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mà nếu đã nói về nghĩa tình, thì Việt Nam cần nhớ : Ai mới là người từng “cưu mang” mình nhiều nhất ? Đó là Liên Xô. Vậy thì nếu nay muốn phát động quyên góp, đáng lẽ phải quyên góp cho Liên Xô mới đúng. Liên Xô (à quên, Nga) hiện đang chiến tranh lung tung, thiệt hại nhân mạng hơn một triệu, đất nước tan hoang, kinh tế kiệt quệ. Đấy mới là nơi cần cứu trợ. Nhất là đồng chí Pu văn Tin vừa đi Mỹ về lại tỏ ra quyết chiến hơn nữa. Vậy nếu thật lòng “nghĩa tình quốc tế vô sản” thì phải dồn sức cho Nga, chứ không phải Cuba.
Quyên góp cho Cuba bây giờ chẳng khác gì “bắc cầu nhầm sông”. Giúp một đất nước vẫn đang bình yên, trong khi bỏ qua kẻ từng là “người anh cả” đang lửa đạn, máu chảy đầu rơi. Thế thì có phải là nghĩa tình… chạy sai địa chỉ không ? Và nếu cứ tiếp tục nhầm lẫn như thế, dân Việt Nam sẽ còn bị lùa đi bao nhiêu chặng đường nữa ?
HOÀNG
QUỐC DŨNG 17.08.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.