Hàng loạt các vụ đánh người dã man, thậm chí đánh chết người, chỉ vì những va chạm khi lưu thông trên đường. Con người trong xã hội này đang biến thành thú vật hay sao? Dân tộc này đang mất dần tính người chăng?
Thực ra thì ai đó có thể thấy lạ, chứ bản thân tôi thì không. Tôi đã tiên liệu là sẽ có ngày này, khi tôi thực hiện chương trình “Chống bạo hành y tế”. Tôi đã phải buông tay, vì không đủ sức mạnh để chống chọi lại với trào lưu bạo lực của xã hội.
Bạo lực có ở mọi nơi, không chỉ trong y tế, mà trong học đường, nơi công sở, ngoài đường phố… Chỉ có một nơi cần đến bạo lực, để có thể chấm dứt sự điên loạn của xã hội này, thì lại không có.
Trong khi nền giáo dục ngày càng thối nát, kết quả của giáo dục ngày càng cho ra nhiều sản phẩm vô văn hóa, phi giáo dục, thì con người ta càng ngày càng bị dồn nén với những vấn đề xã hội. Trong dịch bệnh, con người đã bị đẩy đến cùng cực của đau thương, lại bị đám công chức quyền lực bòn rút và trục lợi trên tính mạng và xương máu của mình. Những kẻ mất hết tính người, cùng hung cực ác, nợ máu nhiều nhất, lại nhởn nhơ nói đạo đức.
Xã hội thì đầy rẫy những ức chế, khiêu khích, đẩy con người ta đến điểm cao trào của xung đột. Nền giáo dục đã không dạy cho người ta tính người, đề cao chém giết, làm mất đi cái thắng để ngăn cản những hành vi bạo lực giữa người và người. Tấm gương khiêm nhẫn thì phải ra nước ngoài để được tu hành. Lên trên mạng, thì những kẻ dơ bẩn, tục tĩu nhất, sẵn sàng giở bạo lực ngôn ngữ ra, lại là những kẻ ăn lương, được nuôi dưỡng để hành xử bẩn thỉu và bạo lực.
Vậy thì cái gì giúp ngăn cản được bạo lực?
Bây giờ mà có ai đó cứu vớt dân tộc này, thì không biết phải mất bao nhiêu thế hệ, mới lấy lại tính người cho xã hội này. Phải mất bao thập kỷ, mới tẩy bớt được thú tính trong những con người của xã hội hiện tại?
VÕ XUÂN SƠN 02.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.