lundi 13 janvier 2025

Tiểu Vũ - Viết vội trong chiều kẹt xe

 

Giữa lòng phố thị ồn ào, tôi đứng lặng trong biển xe cộ, nơi những dòng người hối hả lao về phía trước như thể chẳng có thời gian để dừng lại.

Tiếng còi xe, tiếng động cơ, và ánh đèn đỏ rực soi sáng khuôn mặt của hàng trăm con người đang chen chúc. Tôi thấy mình bị mắc kẹt – không chỉ ở giữa giao lộ, mà còn ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn.

Đèn đỏ sắp chuyển qua xanh nhưng dòng người trước mặt còn rất dài, có lẽ tôi phải chờ thêm đèn đỏ chuyển qua xanh lần nữa. Thời gian đủ lâu để tôi thì thầm câu thơ của Miên Di:

Phố dài buồn chật cười thưa

còi xe gắt gỏng cơn mưa tan tầm

chuông chùa lạc lõng lời câm

loãng vào vội vã thanh âm rủ về

(mà lòng như phố kẹt xe,

nhưng không có cái vỉa hè để leo)

Đèn đã chuyển sang xanh, mọi thứ xung quanh dần chuyển động, nhưng tôi thì bất động. Bên trái, một người đàn ông cau có liên tục liếc đồng hồ. Bên phải, một cô gái trẻ cố gắng vuốt điện thoại giữa làn xe dày đặc. Phía trước, những ánh mắt mỏi mệt dõi theo đèn giao thông, chờ đợi một tia hy vọng để thoát khỏi dòng chảy kẹt cứng này. Và tôi là ai, đang ở đâu trong tất cả những ánh mắt nhìn "say đắm" ấy?

Đây không phải lần đầu tiên ra phố bị kẹt xe., nhưng không hiểu sao lần này cảm giác của tôi khác biệt. Nhìn dòng người xe nối dài bất động trên phố tôi hoang mang như mình đang chuẩn bị bước qua một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. Chọn lối nào đây, tiến lên hay lùi lại tất cả đều không được...

Đèn xanh bật lên. Dòng người hối hả lao đi và tôi cũng vậy tiến lên phía trước. Tôi nhủ lòng không được phép sai lầm. Phải tính toán thật kỹ, công thức tính vận tốc, quãng đường học hồi phổ thông được mang ra áp dụng ngay. Theo đó trong chuyển động thẳng đều, vận tốc sẽ được tính theo công thức V=S:T... Theo tính toán, thời gian tôi qua giao lộ khoảng 15 phút 27,9 giây... Nhưng rồi nỗi sợ sai lầm lạc lối đã níu chân tôi lại.

Một lần nữa tôi lại đọc thơ để tiêu sầu.

Em bảo anh đi đi

Sao anh không đứng lại

Em bảo anh đừng đợi

Sao anh vội về ngay…

Lời nói gió thoảng bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Sao mà anh ngốc thế

Chẳng nhìn vào mắt em!

Khi tôi chìm đắm trong thế giới thi ca của Silva Kaputikian thì bất ngờ có tiếng nhắc nhở của cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh: "Đèn xanh rồi kìa anh, lo mà đi chứ không kẹt nữa...".

Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định băng qua đường và trái tim mách bảo rằng mình đã đi kịp tín hiệu đèn xanh.

Giao lộ, dù chật chội, cũng có thể là nơi để ta tĩnh lặng. Và biết đâu, sau phút giây dừng lại này, ta sẽ bước đi với một niềm tin khác, một ánh sáng mới, không chỉ từ tín hiệu giao thông mà từ chính ánh sáng bên trong mình.

...Á đù kẹt xe mà cũng viết tản văn cho được hả Vũ? Ai thả mặt cười hủy kết bạn.

TIỂU VŨ 13.01.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.