Thực sự, tôi rất ngượng và xấu hổ với các bạn Thái Lan.
Tôi có nhiều người Thái, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn thân thiết. Họ vẫn giữ liên lạc, thậm chí có hẳn một số tiền do bạn bè góp, để mua vé máy bay, khách sạn tặng tôi qua Thái Lan thăm nhau nếu tôi về Vietnam.
Ta thắng một trận bóng ao làng nhờ cầu thủ ngoại lai, hãnh diện vì cái gì?
Và ta thua Thái Lan tất cả mọi thứ còn lại. Từ kinh tế đến thể chế dân chủ.
Thu nhập bình quân đầu người của Thái Lan là 18.700 đô la, ta chỉ là 4.600 đô la,
Chúng ta sĩ diện hão với cái xe vin phét vỏ Việt ruột tàu, đủ mọi tai ương và tai tiếng. Thái Lan chẳng có thương hiệu xe nào cả, nhưng họ là Hub (trung tâm sản xuất) cho mọi thứ về xe hơi từ những năm 1990.
Khi chiếc xe hai bánh Wave Tàu rẻ tiền mau hỏng còn chưa xuất hiện ở Việt Nam thì họ đã có chiếc Dream Thái ước mơ cao sang của bao người Việt.
Ta hãnh diện vói tuyến Metro Saigon đầu tiên của Saigon thì họ đã có trước hơn 20 năm.
Ta vẫn đang khổ sở loay hoay với nạn kẹt xe Saigon thì Bangkok đã hết kẹt xe từ thời tám hoánh.
Tôi thêm một bình luận của bạn Trần Sơn :
"Rất nhiều doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất lớn ở Việt Nam đều do các tập đoàn và quỹ tài chính lớn của Thái Lan thâu tóm như Big C, nhựa Bình Minh, Bia Sài Gòn, khu công nghiệp Amata... Các doanh nghiệp Thái Lan còn nắm giữ rất nhiều cổ phần của các công ty, tập đoàn lớn ở Việt Nam như PNJ, Vinamilk, 7-11... Có thể tôi thua các anh một trận trên sân cỏ, nhưng thực chất chúng tôi làm chủ các anh từ lâu".
"Where are we? Who am I?" luôn phải tự hỏi. Nếu không sẽ là hoang tưởng, huyễn hoặc.
Thái Lan đã đi rất xa.
THÁI VŨ 03.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.