Đầu Đà Minh Tuệ tìm tự do trong Chánh pháp Phật đạo. Ông không cần gì nhiều, ba y, một bát, một bữa và hành trình kiên định để an lạc từ tâm đến thân.
Có nhiều cách khác để đi tìm tự do…
Thực phẩm bẩn nhiều quá, học Đầu Đà Minh Tuệ, tôi thử ăn ít đi một bữa so với ba bữa trước đây. Thấy vẫn sống khỏe, hai bữa cũng chả sao. Tự do.
Ngày xưa làm báo, thấy laptop vướng víu khi cần đua nhanh hơn thông tin các đồng nghiệp, tôi học cách viết bài cực nhanh và quay dựng phim trên điện thoại. Giai đoạn ấy tự do… đi nhậu, không sợ phải để ý có quên laptop hay mấy đứa giật đồ nhòm ngó. Rất tự do.
Thấy báo chí bị siết quá, 2016 rời làng báo vừa làm Facebooker vừa tìm tòi học những thứ mới về khoa học công nghệ. Thấy tự do hơn làm báo. Đến giờ thấy đúng, vì chẳng bị ai cắt giảm nhân sự, chẳng đau đớn thêm lần nữa cho cơ quan nào sau lần báo Sài Gòn Tiếp Thị bị đóng cửa.
Ngồi đấu vui với bạn bè. 10 ông hết 11 ông… nói xấu vợ (có ông nói xấu vợ gấp đôi người khác) thấy mình bị chê là FA thì tính ra cũng tự do quá xá. Đã thế, những tay nói xấu vợ kiêm… trùm sợ vợ kia xúi dại “Lấy vợ đi cho biết với người ta!” khiến lòng chắc cú ta ế có thực lực là một dạng phước báu, để không trở thành kẻ vừa sợ vợ vừa nói xấu vợ như “ai kia”, hehe.
Ngày xưa, vừa tốt nghiệp Đại học đã là cao cấp lý luận chính trị. Nhưng biết tính mình không thể làm quan và thích gần thường dân hơn. Làm quan có khi giờ cũng lên cao rồi, nhưng lên cao mà cứ nơm nớp chuyện thành… củi đốt lò thì thực là mệt lắm. Thế là phủi đít, giũ áo, thõng xong tay vào chợ đời tìm kiếm niềm vui đa dạng của bình dân bá tánh. Tự do bá cháy bù chét!
Tôi tặng hết xe máy từ trước khi có Nghị định 168, giờ thấy mình tự do hơn những anh chị phải cần chạy xe để mưu sinh. Lên xe buýt vừa đọc sách được hoặc vừa ngủ được, ít hít khói bụi xe như nhiều người, chẳng ở bị phạt nên cũng thấy mình còn chút tự do.
Món đồ gỗ duy nhất tôi mua là chiếc chiếu tre, tập sống tối giản như người Nhật cả chục năm nay, lại coi thiên hạ là nhà nên đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay. Thực sự thấy sống tối giản rất tự do. Không lo tranh chấp nhà cửa, chẳng sợi đồ quý mất đi. Thậm chí sách quý đã đọc mà từng bị ăn cắp cũng không tiếc vì chữ trong sách đã vào đầu. Còn mừng cho người ăn cắp sách sẽ có kiến thức, mừng cho sách sẽ lan kiến thức đi xa. Khoái hoạt tự do!
Tôi gặp nhiều người giỏi, kết nối họ lại với nhau, biết là xã hội sẽ tốt lên nếu người giỏi gặp nhau. Nhiều khi kết nối xong, người được kết nối quên mình luôn, nhưng mình chẳng buồn vì nhớ mình kết nối vì cái gì. Thống khoái tự do!
Ở nước ngoài, Mỹ chẳng hạn, tự do có nghĩa là đứng trước Nhà Trắng hét lên “Ở đây làm đ*o gì có tự do!”. Thật ra không cần làm thế, chúng ta có nhiều cách để có tự do mà.
Ví dụ viết trào phúng về tự do chẳng hạn…
Ví dụ, như những đứa trẻ sống tự do trên bãi rác, lớn lên nếu nghe ai đó chê bãi rác hôi thối, nó “tự do” la lên “Đồ phản động!”
MAI QUỐC ẤN 14.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.