samedi 18 janvier 2025

Chu Hồng Quý - Khóc lóc mà làm gì ?

 

Các doanh nghiệp nhà nước nếu phá sản thì mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, cổ phần hóa, tư nhân hóa để cho tư nhân trong ngoài nước quản lý.

Nhưng các cơ quan báo chí truyền thông, khi nhà nước không dùng nữa, lẽ ra chỉ cần cắt nguồn ngân sách, để tự họ bươn chải hoạt động theo Luật Báo chí. Đằng này cho nghỉ ngang xương.

Bao nhiêu nhà báo và cán bộ nhân viên ngành truyền thông đã qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Truyền thông Báo chí, sau hàng chục năm làm việc, tự dưng thất nghiệp mà không được phép làm việc mới đúng nghề.

Uổng phí bao nhiêu năm học hành và trau dồi kinh nghiệm nghề nghiệp.

Vậy nhưng tất cả 884 tờ báo và 72 đài phát thanh truyền hình toàn cõi, không có anh nào dám ho he hóc hách mở miệng. Đã không biết xấu hổ, còn làm chương trình khóc lóc sướt mướt ỉ ôi như Hoàng Thùy Linh chia tay "Nhật ký Vàng Anh".

Họ xứng đáng bị vứt bỏ, vì chính họ đã lựa chọn cho kiếp sống của mình. Họ thua xa một anh xe ôm bị cảnh sát giao thông thu giữ xe máy khi đèn tín hiệu rối loạn, hay một bà già bị anh công an viên phạt vạ khi bán hàng vệ đường ở chợ quê.

CHU HỒNG QUÝ 18.01.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.