Ngủ ngồi quên trên ghế trong phòng làm việc, bỗng choàng tỉnh khi nghe tiếng nổ bục bục bục nơi xa. Định thần nhìn kỹ đồng hồ thì thấy đúng 12 giờ đêm. À có lẽ đó là tiếng pháo hay tiếng súng của ai đang bắn đón mừng giao thừa chăng?
Chạy xuống cầu thang, qua dãy nhà vệ sinh rồi chạy lên cầu thang tầng 2 thì thấy có hai người lính một nam một nữ mặc thường phục đeo súng ngắn đứng ở lan can hành lang, nhìn về một thành phố nơi xa đang có bắn pháo bông. Họ lấy điện thoại đưa lên quay phim.
Xạ thủ đứng im lặng nhìn thành phố có ánh đèn lấp lánh nơi xa mà nhớ về thành phố yêu dấu của mình bên kia biển đang 4 giờ chiều. Chắc bên ấy có nắng vàng đang chói sáng rực rỡ. Ôi những cây cỏ sau vườn và những con chim yêu thương đang chờ đợi người chủ quay về chốn xưa. Nơi đây chỉ có cát sỏi và bụi xám vàng bao phủ khắp nơi.
Bỗng nhớ ra tại sao mình không lấy điện thoại để quay phim cảnh bắn pháo bông nơi xa ở chân trời nhỉ. Hai người lính này đang quay phim kia mà. Giao thừa đang mừng năm mới chắc không ai nỡ bắt bớ kỷ luật những người đang quay phim trong căn cứ.
Chạy về phòng lấy cái điện thoại xong hối hả chạy xuống rồi lên dãy có lan can nhìn ra xa nơi chân trời nơi thành phố đang đón giao thừa. Khi bấm nút điện thoại mở máy quay phim thì viên pháo bông cuối cùng bắn lên nền trời nơi xa, tỏa ra một bông hoa lấp lánh màu đỏ và xanh lá cây rất đẹp. Thiệt ra thấy pháo bông cả ngàn lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy pháo bông từ một căn cứ địa Trung Đông.
Im lặng và bóng đêm trở lại trong nền trời đêm đen lạnh buốt có lác đác những cụm mây xám. Mình đứng tần ngần im lặng nhìn về nơi thành phố ấy và cảm thấy tiếc vì đã trở lại trễ, không quay được cảnh bắn pháo bông. Sẽ không có dịp nào khác nữa đâu Trung Đông ơi. Chĩa điện thoại xuống chụp vài tấm hình cái huy hiệu của Sư đoàn 10 Sơn Cước ai sơn trên bức tường chống pháo kích “T wall”.
Ngoài phi đạo có tiếng máy bay rú lên rồi một chiếc C130 taxi đi ngang qua, đèn đỏ trên trên thân máy bay chớp tắt. Anh phi công này khi cất cánh là năm 2024 và khi anh đáp là năm 2025. Chắc lính của Sư đoàn Sơn Cước tiếp tục đến. Cả ngày hôm nay trực thăng võ trang Apache bay rầm trời làm phòng làm việc của mình rung chuyển. Thôi đi ngủ vì ngày mai mùng một vẫn phải làm việc và chuẩn bị thuyết trình lúc 10 giờ.
Đón giao thừa một phiên gác đêm
Chào xuân đến súng xa vang rền
Xác hoa tàn rơi trên báng súng
Ngỡ rằng pháo tung bay
Ngờ đâu hoa lá rơi
Bấy nhiêu tình là bao nước sông
Trời thương nhớ cũng vương mây hồng
Trách chi người đem thân giúp nước
Đôi lần nhớ bâng khuâng
Gượng cười hái hoa xuân
Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh
Mơ rằng đây mái nhà tranh
Mà ước chiếc bánh ngày xuân
Cùng hương khói vương niềm thương
Chốn biên thùy này xuân tới chi
Tình lính chiến khác chi bao người
Nếu xuân về tang thương khắp lối
Thương này khó cho vơi
Thì đừng đến xuân ơi
BÔNG LAU 01.01.2025
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.