Năm 2013 lần đầu tiên xạ thủ về thăm Việt Nam. Sau nhiều tháng chuẩn bị và được một số người tín cẩn giới thiệu cho một chủ nhân của một công ty du lịch nổi tiếng có chi nhánh khắp Đông Dương. Công ty du lịch đặt mình vào thành phần khách VIP vì xạ thủ là nhân viên của một cơ quan gộc.
Chủ nhân công ty du lịch nhường chiếc xế nhà SUV xịn và tuyển lựa một tài xế giỏi và rành đường nhứt của công ty có nhiệm vụ chở xạ thủ đi khắp nơi từ Nam ra Bắc trong ba tuần lễ.
Người tài xế này còn có một nhiệm vụ quan trọng khác là làm cận vệ cho xạ thủ trên con đường thiên lý. Cách đây 12 năm chân ướt chân ráo về Việt Nam nên còn rất ngố, ngơ ngác con nai vàng đâu biết gì, nên công ty du lịch ấy phòng xa lo lắng chu đáo sợ có gì bất trắc xảy ra thì sẽ bị mang tiếng.
Người tài xế trẻ đó người miền Nam, rất lanh lẹ và tinh tế. Có lẽ thuộc dạng cao thủ võ lâm sao đó vì mỗi lần thấy xe đò du lịch của công ty đi ngược chiều thì tài xế của xe đò bên kia đường đưa tay vẫy chào. Hỏi ra thì mới biết họ nhận diện chiếc xe nhà của chủ nhân công ty và thấy anh tài xế giỏi của công ty đang lái.
Anh tài xế khoảng 30 tuổi. Nên chỉ sau vài tiếng trên xe xạ thủ coi anh ta như em và hai anh em gọi nhau là anh em rất thân tình. Anh tài xế khoe chú của ảnh là lính Thủy Quân Lục Chiến trước 75 như để trấn an xạ thủ là anh ta có lý lịch tốt, không phải là an ninh chìm Vi Xi được gài để theo dõi. Anh ấy có mời xạ thủ về nhà giới thiệu với ba má ảnh, và mình thấy gia đình ấy có phép tắc và có học. Ba ảnh là kỹ sư xuất thân từ Phú Thọ.
Chiếc SUV khá lớn. Phía sau chở hành lý của xạ thủ và quà tặng mua ở Sài Gòn để tặng cho trẻ em ở miền cao Hán Đồng, Sơn La - Bắc Yên. Mình lên hàng ghế đầu ngồi kế bên anh tài xế để dễ quan sát phong cảnh miền quê ở Việt Nam, và cũng để nói chuyện với anh tài xế cho vui trên con đường thiên lý.
Mỗi khi xạ thủ tò mò thấy cái gì hay ho hay khác thường, như những ngôi mộ cổ ở giữa cánh đồng lúa, thì biểu anh ấy ngừng xe để xuống đi bộ ra đồng ruộng tới gần ngôi cổ mộ ấy quan sát và chụp hình. Dĩ nhiên anh tài xế phải đi theo bên cạnh vì ảnh là cận vệ kia mà.
Có một đêm đi ngang địa phận Thanh Hóa hay Hà Tĩnh gì đó khoảng 8 giờ tối. Từ xa lộ nhìn hai bên đường thấy có những xóm nhà hoang vắng lụp xụp tối tăm nghèo khó. Bỗng xạ thủ thấy có ánh đèn pin trong bóng tối phất phơ qua lại. Xe chạy thêm một đoạn khoảng nửa cây số thì mình lại thấy ánh đèn pin. Rồi thêm vài ánh đèn pin kỳ dị đó dọc theo xa lộ trong bóng đêm. Giống hình ảnh man dã thời Trung Cổ.
Tò mò xạ thủ hỏi anh tài xế “Nè anh có thấy ánh đèn đong đưa qua lại trong bóng tối dọc theo xa lộ hong?” Anh tài xế giải thích đó là những cái động đ* dọc xa lộ. Tài xế các xe tải hay bất cứ xe gì muốn giải quyết sinh lý thì ngừng xe lại rồi đi vào các thôn xóm nghèo có ánh đèn pin đong đưa đó để hành lạc. Tự nhiên xạ thủ im lặng và cảm thấy buồn. Chỉ vì nghèo mà ra nông nỗi.
Nhưng một sự kiên khó quên trước khi ra Bắc. Một buổi chiều xe đến cố đô Huế và anh tài xế mang hành lý vào và làm thủ tục “check in” khách sạn Hotel Saigon Morin. Khách sạn có kiến trúc khá đẹp và lâu đời do người Pháp để lại. Sau khi làm tròn nhiệm vụ anh nói “Anh ăn uống rồi đi nghỉ đi, mai sáng 8 giờ em đến đón anh đi thăm Quảng Trị”. Dặn dò xong anh tài xế về ngủ ở một nhà nghỉ gần đó.
Ăn tối xong trong khách sạn thấy còn sớm nên chán đi lui đi tới trong phòng. Hỏi cô lễ tân thì được biết ở khu “Đập Đá” cách vài cây số có một cái phòng trà ca nhạc sống Trịnh Công Sơn nên mình đi bộ tới để nghe nhạc cho đỡ buồn.
Lúc ấy khoảng 8 giờ tối, xạ thủ đi bộ một mình trên con đường có đèn nhưng ít người qua lại. Thành phố Huế ban đêm hơi buồn. Mình cẩn thận không mang bất cứ vật gì có giá trị ngoại trừ khoảng bảy tám trăm ngàn đồng HCM. Đi nghe nhạc thôi mà. Nếu có cướp hay trấn lột thì để cho lấy ? vì tay không quánh lại nó nó đâm cho một dao mất mạng, không đáng để tử thủ vì mấy trăm ngàn đồng Việt Nam.
Trên đường đi suốt mấy cây số có một cha xe ôm cứ rề rề bám sát mời mọc. Có lẽ chả thấy mình từ khách sạn Hotel Saigon Morin đi ra nên tưởng khách xịn. Đã nói muốn đi bộ mà chả cũng hỏng chịu bái bai, thiệt là sùng vì chả dai như đỉa.
Khi đến phòng trà ca nhạc sống thì nó đóng cửa vì đang xây cất sửa chữa gì đó. Đang thất vọng và hơi buồn vì hỏng biết làm gì ban đêm ở cái thành phố buồn thiu này. Thì cha nội xe ôm dai như đỉa trờ tới mời mọc nữa. Thôi được lên xe dìa lại khách sạn.
Lên ngồi sau yên cha xe ôm bỗng xạ thủ đổi ý nói “Tôi muốn đi bia ôm” để uống bia và nghe nhạc. Thú thiệt khi ấy mình cứ tưởng bia ôm là cái bar để khách vào uống bia rồi mấy em chiêu đãi xinh đẹp ngồi bên cạnh rót bia nói dóc cho zui vậy thôi.
Trước khi lên đường đi tour ba tuần từ Nam ra Bắc, xạ thủ đến thăm mấy đứa bà con ở Sài Gòn. Con em họ hỏi anh dìa đây có muốn đi đâu chơi em lấy xe chở anh đi. Mình trả lời muốn đi bia ôm thì hai vợ chồng nó im lặng tủm tỉm cười. Nụ cười làm mình nghi ngờ có điều gì đó không ổn mà chưa tiện hỏi.
Cha xe ôm chở xạ thủ đi tìm quán bia ôm mà đi quài đi quỷ hỏng thấy đâu cả, Đường càng lúc càng vắng vẻ và tối dần. Giống như xe đang chạy ra ngoại ô và về miền quê. Tự nhiên xạ thủ sợ nên hỏi dồn dập. Bia ôm ở đâu mà xa vậy ông? Chả cứ nói quài “Sắp đến rồi anh à”. Mình hỏi cho chắc ăn là cái quán bia ôm mình muốn “Ở đó có nhạc không ông?” Chả trả lời “Có đủ hết anh à”.
Khoảng 45 phút sau xe ôm ngừng lại ở một cái nhà tối hù có ánh đèn néon bên trong leo lét hắt ra. Ngoài vườn trước ngõ có trồng mấy cây mà ban đêm mình chẳng biết cây gì. Đây đúng là một căn nhà ở miền quê và mình chẳng biết nó ở đâu, có gần Huế hong. Trong bóng đêm có mấy bóng đen ngồi lù lù trên mấy cái võng. Xạ thủ lo ngại hỏi cha xe ôm. Bia ôm chỗ nào ông? Chả trả lời lát nữa họ sẽ dẫn anh đi. Mình hơi hoảng, ở đây là nhà quê rồi mà còn đi đâu nữa, bộ đi vô rừng à? Nhớ các câu chuyện chiến tranh, Việt Cộng bắt cóc người dẫn vô rừng để bụp nên cảm thấy rờn rợn trong lòng.
Cha xe ôm nói gì với một bóng đen rồi tự nhiên thấy khoảng mười mấy bóng đen ở đâu đó tới đứng chung quanh xạ thủ và cha xe ôm. Cha xe ôm hối anh lựa đi. Mình không hiểu hỏi lại lựa gì. Chả giải thích là lựa một em dẫn ra sau có chỗ “bia ôm”.
Bỗng mình hiểu ra phần nào và đoán đây là một cái động đ* chớ bia ôm gì. Xạ thủ ngồi im, lặng người vì thấy mình đang đứng trước một cái chợ bán người như bên Phi Châu. Cha xe ôm hối “Nếu ạnh khộng lựa thì ẹm sẽ lựa cho ạnh nhẹ”. Cha xe ôm chỉ một bóng đen đang đứng với mười mấy người hình vòng cung. Những bóng đen khác im lặng bỏ đi. Cái bóng đen được lựa đến đứng bên xạ thủ im lặng. Cha xe ôm nhắc anh đi theo em ấy đi.
Mình im lặng bước theo sau bóng đen đi qua khoảng đất nhỏ có trồng nhiều cây, để đến một căn nhà nhỏ sau vườn. Bóng đen mở cửa bước vào trong một căn phòng cũ kỹ vàng úa ánh đèn vàng vọt của cái đèn để cạnh bộ ghế sa lông cũng cũ kỹ. Trước ghế sa lông là một cái bàn nhỏ bằng gỗ.
Nhờ ánh sáng vàng vọt của cái đèn, xạ thủ giờ mới thấy một người thiếu nữ khoảng từ 20 – 25. Cô ấy dong dỏng cao, thanh tú nhưng vẻ dáng tiều tụy và mặc quần áo sờn cũ. Xạ thủ mời cô ấy ngồi xuống ghế sa lông. Nhìn chung quanh căn phòng nhỏ trống trơn, hỏng thấy có dấu hiệu gì là có nhạc có bia như cái bar trong trí tưởng tượng sai lầm và ngớ ngẩn của mình.
Cô gái nhắc “Bên trong có phòng và có giường đó anh”. Mình hiểu ngay bên trong là phòng để hành lạc nhưng đề nghị cổ “Mình ngồi đây nói chuyện chút xíu được hông. Tui sẽ đưa em 100 ngàn. Em ăn gì và uống nước nhe”. Cô gái mở cửa gọi một bà trung niên bước vào. Bả nhìn mình khinh khỉnh nói 300 ngàn anh. Có nghĩa là giá để động phòng hoa chúc đêm nay.
Lát sau một thằng lực lưỡng vằn vện bưng một khay nhỏ, trên có hai lon nước ngọt và một cái dĩa nhỏ với mấy cái bánh giống bánh ít lá gai gói lá chuối. Xạ thủ chỉ uống lon nước rồi mời cô ấy uống nước và ăn bánh. Cổ gỡ lá chuối rồi ăn mấy cái bánh ngấu nghiến như đang rất đói. Khi ấy mình nhớ rõ là cảm thấy thương xót cho một thân phận nghèo thiếu ăn thiếu mặc.
Ngồi bắt chuyện và hỏi thăm gia cảnh thì cổ cho biết là sinh ra ở A Shau, Thừa Thiên, đã từng làm nghề ruộng. Xạ thủ nhìn kỹ khuôn mặt thấy có nét gì đó sang trọng. Nhìn xuống bàn chân thon dài có nét quý phái. Thấy một bên gần gang bàn chân có vết thẹo dài. Tự nhiên không hiểu sao, xạ thủ cầm lấy bàn chân cô gái gọi đưa gần lên ánh đèn để nhìn vết thẹo. Cổ giải thích em làm ruộng lội dưới nước rồi đạp trúng cái gì nó cứa lòng bàn chân. Cầm bàn chân cô gái gọi trong tay, mình không gớm mà cảm thấy một chút gì thương xót.
Người đàn bà trung niên lại xuất hiện. Bả hối cô kia “Nói ảnh lẹ lên cứ ngồi đó hoài”. Cô gái phân trần “Ảnh cho em 100 ngàn”. Xạ thủ thấy đã đến lúc phải rời khỏi nơi ấy vì bà tú bà có vẻ khó chịu và muốn đuổi khéo. Chắc có khách hàng đang đợi trước sân, sau khi đã qua phần lựa thịt người.
Mình kêu tính tiền dĩa bánh ít và hai lon nước ngọt. Thằng vằn vện xuất hiện với hóa đơn ghi 600 ngàn làm xạ thủ tái mặt. Bỏ mịa rồi mình trả tiền xe ôm xong đâu có đủ 600 ngàn. Bỗng nhiên nổi sùng vì cho rằng thằng ma cô này thấy mình giống người nước ngoài nên tăng giá lên đây mà, chớ mấy cái bánh ít bánh ú gì đó và hai lon nước ngọt làm gì tới 600. Nên mình gân cổ cự nự “Sao giá cắt cổ zậy, có mấy cái bánh gói lá chuối mà tới 600 ngàn à?”.
Thằng hộ pháp nhìn xạ thủ mỉm cười có vẻ ngạc nhiên, có lẽ hắn cười vì thấy mình ngố hay sao? Hắn gằn giọng nói anh phải trả 600 ngàn. Thấy nó cũng hơi ớn vì mình chỉ một mình và không tấc sắt trong tay. Thôi tao thua mày nha. Lục túi quần đếm cả tiền lẻ thì vừa đủ 600 ngàn để trả cho thằng ma cô bóc lột.
Sáng hôm sau tiếp tục con đường thiên lý của xã hội chủ nghĩa. Xạ thủ kể chuyện đi bia ôm đêm qua thì anh tài xế tái mặt lớn tiếng. Anh không được đi lang thang một mình ban đêm. Có chuyện gì thì ông chủ sẽ trừng phạt em vì đã không theo bảo vệ anh. Nếu anh muốn đi bia ôm thì nói em dẫn anh đi chớ không được đi một mình, mà còn gây gổ hỏng chịu trả 600 ngàn. Giá đó đúng đó anh. Anh không trả nó sẽ đập cho anh một trận rồi lột hết quần áo xong đá anh ra ngoài đường chỉ còn cái quần xà lỏn. Anh không được đi một mình ban đêm nữa, nghe chưa... hic.
BÔNG LAU 04.01.2025
(Hình internet)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.