samedi 9 novembre 2024

Phúc Lai - Viết dài trung bình về cuộc chiến tranh ở Ukraine ngày 09/11/2024


1. Khó khăn về nhân lực của Ukraine đến mức nào?

Chúng ta đều đã biết hồi tháng Tư, Ukraine đã ra luật hạ độ tuổi gọi phục vụ trong lực lượng vũ trang đến 25 tuổi, trước đó là 27 tuổi. Tuy nhiên sau đó các tin tức về việc họ vẫn thiếu quân, tiếp tục xuất hiện. Tôi thì hiểu, điều này là có thật và không có gì bị bịa đặt ra cả.

Vậy hôm nay chúng ta cũng cần thử tìm hiểu đôi chút về vấn đề này thông qua việc xem xét một vài con số. Đây là số liệu thống kê các nhóm dân số Ukraine theo độ tuổi tính theo %:

- 0 – 4 tuổi: 3,5 %

- 5 – 12 tuổi: 9,0 %

- 13 – 17 tuổi: 5,9 %

- 18 – 24 tuổi: 4,4 %

- 25 – 34 tuổi: 9,7 %

- 35 – 44 tuổi: 17,0 %

- 45 – 54 tuổi: 15,4 %

- 55 – 64 tuổi: 15,0 %

- Từ 65 tuổi trở lên: 20 ;1 %

(Thống kê tháng Hai năm 2024) Nguồn

Nếu nhìn vào các con số trên chúng ta thấy cả Ukraine cũng gặp những vấn đề về nhân khẩu học, chứ không riêng gì Nga. Đáng chú ý là nhóm 18 – 24 tuổi chỉ chiếm có 4,4 %, như vậy là trong giai đoạn từ tháng Hai năm 2000 đến tháng Hai năm 2006 tỉ lệ sinh đẻ khá thấp. Vì vậy nếu Ukraine hạ tiếp độ tuổi gọi phục vụ trong lực lượng vũ trang xuống thì sẽ đụng vào nhóm tuổi “nhạy cảm” này, do đó 25 tuổi đã là giới hạn.

Không chỉ thế, nếu tính đến thời điểm tháng Hai năm 2024 Ukraine hiện có dân số 37,8 triệu người thì cứ mỗi một tháng sẽ có thêm 5.700 nam giới đạt độ tuổi 25 đủ để phục vụ trong lực lượng vũ trang. Điều đó không có nghĩa là tất cả 5.700 nam giới đó sẽ bị triệu tập, mà cần phải có kế hoạch bảo vệ thế hệ này.

Đó là lý do tại sao trước đây ông cựu Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi phàn nàn về việc thiếu quân nghiêm trọng, từ đó nhiều người cho rằng không đủ để tổ chức tấn công. Theo tôi thì ông này đúng, và sau đó khi người thay ông, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cũng sẽ gặp đúng vấn đề này. Đó là lý do tại sao chúng ta không thấy người Ukraine tổ chức được những chiến dịch tấn công lớn, ồ ạt theo kiểu Liên Xô – Nga, mà luôn phải co kéo giật gấu vá vai. Có như vậy chúng ta mới thông cảm cho quân tướng Ukraine đang phải nỗ lực duy trì một thế trận cân bằng với tỉ lệ thương vong hai bên lên đến 1/8 – 1/10…

2. Trong bài hôm qua tôi có viết về việc, Hoa Kỳ chưa hề có bất cứ cam kết nào với Ukraine, với ý thiết lập quan hệ đồng minh, như Hoa Kỳ với Việt Nam Cộng Hòa trước đây.

Có một bác nào đó comment: “Nói Hoa Kỳ chưa có cam kết gì với Ukraine là sai hoàn toàn. Budapest 1994 vẫn còn đó. Ukraine bị buộc phải đổi vũ khí hạt nhân (VKHN) lấy sự bảo vệ của Anh Mỹ Pháp Nga. Bất kỳ quốc gia nào tấn công Ukraine các nước này sẽ phải bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hoa Kỳ đã không tôn trọng cam kết này.”

Vậy khi ký Giác thư Budapest 1994, các bên, nhất là các ông lớn gồm Nga, Hoa Kỳ và Anh Quốc, đã cam kết những gì? Đây là nội dung bằng tiếng Anh quý vị có thể tham khảo.

Riêng tôi đọc 6 điểm này nhiều lần, từ thời mới ra trường Đại học những năm 1990 đến tận bây giờ. Thú thật không có chỗ nào cho phép tôi suy ra được rằng, một trong ba ông lớn nói trên “cam kết rằng khi mày bị thằng nào đó tấn công thì tao sẽ đánh nó để bênh mày.” Những nội dung quan trọng cần được chú ý là:

- Tôn trọng độc lập và chủ quyền của bên ký kết trong các biên giới hiện có (theo các nguyên tắc của Đạo luật cuối cùng của CSCE). (CSCE: Hiệp định Helsinki, còn được gọi là Hiệp định Helsinki hoặc Tuyên bố Helsinki, là văn bản được ký kết tại cuộc họp bế mạc giai đoạn thứ ba của Hội nghị về An ninh và Hợp tác Châu Âu (CSCE) được tổ chức tại Helsinki, Phần Lan, từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 1975, sau hai năm đàm phán được gọi là Quy trình Helsinki.)

- Kiềm chế không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của các bên ký kết bản ghi nhớ và cam kết rằng không vũ khí nào của họ sẽ được sử dụng chống lại các quốc gia này, ngoại trừ trong trường hợp tự vệ hoặc theo cách khác theo Hiến chương Liên hợp quốc.

- Yêu cầu Hội đồng Bảo an hành động ngay lập tức để cung cấp hỗ trợ cho bên ký kết nếu họ “trở thành nạn nhân của hành vi xâm lược hoặc là đối tượng bị đe dọa xâm lược trong đó vũ khí hạt nhân được sử dụng.”

- Không sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại bất kỳ quốc gia nào không có vũ khí hạt nhân là bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, ngoại trừ trường hợp bị tấn công vào chính họ, lãnh thổ của họ hoặc lãnh thổ phụ thuộc, lực lượng vũ trang của họ hoặc đồng minh của họ, bởi một quốc gia như vậy liên kết hoặc liên minh với một quốc gia có vũ khí hạt nhân.

Bình loạn : Như vậy khi đặt cái Giác thư Budapest này vào bối cảnh của cuộc chiến tranh xâm lược của Putox vào Ukraine năm 2022, nội dung quan trọng nhất cần được ghi nhận là “tôn trọng độc lập và chủ quyền của bên ký kết trong các biên giới hiện có”. Nga Putox rõ ràng vi phạm nguyên tắc này. Điều đáng tiếc là Giác thư Budapest chỉ dừng lại ở việcyêu cầu Hội đồng Bảo an hành động ngay lập tức để cung cấp hỗ trợ cho bên ký kết.”

Nhìn chung thì cái Giác thư này, nếu chiểu theo những gì các bên đã cam kết nhất là từ phía các ông lớn, thì điều quan trọng nhất được xác định, là không sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại các bên ký kết vừa từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Điều trên đồng nghĩa với việc một trong ba ông lớn còn sở hữu vũ khí hạt nhân cam kết sẽ không sử dụng nó để chống lại ba nước vừa từ bỏ (Ukraine, Belarus và Kazakhstan) và… chấm hết!

Thậm chí còn tệ hơn, nó chua thêm là “ngoại trừ trường hợp bị tấn công vào chính họ, lãnh thổ của họ hoặc lãnh thổ phụ thuộc, lực lượng vũ trang của họ hoặc đồng minh của họ, bởi một quốc gia như vậy liên kết hoặc liên minh với một quốc gia có vũ khí hạt nhân”. Tức là trong trường hợp ba ông lớn bị tấn công, đồng minh của ba ông đó bị tấn công từ phía một trong ba ông vừa từ bỏ vũ khí hạt nhân, thì vẫn bị tấn công trở lại.

Bối cảnh ra đời của Giác thư Budapest theo thiển ý của tôi, là rơi rớt của Chiến tranh Lạnh, tức là vẫn còn những tư duy thù địch hai bên một bên là Nga và các đồng minh, vốn là các nước Cộng hòa của Liên Xô cũ; bên kia là các nước… Đế quốc. Khi đó nảy sinh lo ngại rằng một khi ba nước Liên Xô cũ là Ukraine, Belarus và Kazakhstan từ bỏ vũ khí hạt nhân, sẽ có thể bị tấn công từ một trong các nước còn lại nhưng ở phía… bên kia: Hoa Kỳ, Anh, Pháp…

Vì vậy Giác thư ra đời nhằm xác định việc (1) Giao vũ khí hạt nhân mà ba nước này đang giữ cho Nga và (2) Cam kết bảo vệ các nước này trong trường hợp bị một nước nào đó dùng vũ khí hạt nhân tấn công, chủ yếu là xác định Nga là bên cam kết chính.

Điều này là dễ hiểu, vì khi đó cả Ukraine, Belarus và Kazakhstan được cho là vẫn trong quỹ đạo của Nga, và thực tế không ai thắc mắc gì về điều đó cả. Nó cũng cho thấy đó là tình thế địa chính trị chung liên quan đến không gian hậu Xô-viết thời điểm ngay sau khi Liên Xô tan rã. Theo tôi xác định như vậy là hợp lý vì khoảng trống về an ninh chiến lược đang tồn tại quá lớn, cần có một thực thể chịu trách nhiệm, và phải là một quốc gia thực sự có trách nhiệm.

Lúc đó không ai lường trước được rằng có một ngày sẽ xảy ra các quá trình, như việc một Putox thay chân Yeltsin dần dần trở nên thù địch hơn với phương Tây; nhân dân Ukraine muốn quốc gia của mình rời khỏi quỹ đạo của Nga và rời luôn khỏi “thế giới Nga...”. Và càng không ai lường được bên tham gia ký Giác thư là Nga lại tấn công Ukraine.

Với những phân tích trên, tôi xin nhường lại quyền kết luận cho quý bạn đọc, xem trong hai nước là Anh quốc và Hoa Kỳ ký Giác thư 1994, có ai đã cam kết bảo vệ Ukraine trong trường hợp bị tấn công hay không, và đã làm gì để giúp Ukraine tự bảo vệ mình.

Cá nhân tôi thì thấy nếu chỉ là sự cam kết “tôn trọng độc lập và chủ quyền của bên ký kết trong các biên giới hiện có” thì Hoa Kỳ và Anh quốc đã làm trong mấy tháng đầu cuộc chiến tranh rồi.

3. Afghanistan của Liên Xô khác gì với Afghanistan của Hoa Kỳ sau đó?

Hai cuộc chiến tranh này hay bị đem ra so sánh với nhau, và người ta nhận thấy rằng có vẻ chúng giống y hệt nhau, nhất là về độ… sa lầy của hai siêu cường; thậm chí tôi còn đọc ở đâu đó thấy có sự so sánh về thương vong của hai nước này, cũng tương tự nhau. Điều khác biệt duy nhất là tỉ lệ chết/bị thương của Liên Xô cao hơn nhiều so với của Hoa Kỳ, do trình độ cấp cứu cũng như nhãn quan nhìn nhận của các bên là khác nhau mà thôi.

Nhưng có một điểm khác rất cơ bản, cuộc chiến tranh của Liên Xô nhằm đưa một nước láng giềng vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình, một điểm nhấn trong kế hoạch xuất khẩu chủ nghĩa cộng sản ra xung quanh. Còn với Hoa Kỳ, cuộc chiến tranh của họ ở Afghanistan diễn ra trong bối cảnh “hậu 11/9”. Mọi biểu hiện giống nhau, thậm chí cả quá trình hình thành một Chính phủ được Liên Xô và Hoa Kỳ ủng hộ cũng tương tự, nên dễ gây nhầm lẫn. Thực chất chúng khác nhau, hay đối lập nhau về mục đích. Liên Xô ngoài việc muốn lôi Afghanistan về quỹ đạo của mình là một chuyện, nhưng việc bành trướng chủ nghĩa cộng sản ra xung quanh, là để gây bất ổn cho thế giới phương Tây nói chung, vì nó ảnh hưởng đến chiến lược địa chính trị. Còn Hoa Kỳ thì muốn ổn định một khu vực chiến lược mà nó có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh nội địa của mình. 

4. Tổng hợp một số ý kiến về việc ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ trong tương quan với cuộc chiến tranh của Putox ở Ukraine. Vì là trên tường nhà tôi đóng comment, do vậy hầu hết các ý kiến là từ những người ủng hộ Ukraine (1) và quan trọng hơn là tràn đầy tinh thần lạc quan (2).

Do vậy hầu hết các ý kiến đều cho rằng, ông Trump sẽ có những hành động, với ý nghĩa là “tích cực” với vị thế của Ukraine trong cuộc chiến tranh này. Tôi cũng đồng ý với xu thế ý kiến chung đó. Nhưng nhìn chung tôi vẫn cho rằng, để nhận định về tương lai cuộc chiến liên quan đến vai trò của ông Trump với tư cách là Tổng thống thứ 48 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là khó khăn, vì vậy tôi tránh làm điều đó. Một phần vì ông này khó đoán, như tôi nhận xét là hành động vô nguyên tắc.

Chẳng hạn khi Putox xâm lược Ukraine, ông Biden – dù trước đây tôi đã từng ca ngợi ông ấy là dũng khí khi sang tận Kyiv, nhưng thực chất ông cụ vẫn là người quá thận trọng, tuy vậy vẫn hành động theo tinh thần bảo vệ nguyên tắc dân chủ phổ quát. Ông Trump – với tôi nhé – không cho thấy có sự hiểu biết về vấn đề này, mà tất cả hành động rất… tùy hứng.

Nhân tiện xin nhắc lại ý cho rằng, Mỹ đã cam kết với Ukraine, hay hiểu biết của tôi còn thiếu sót, nhưng tôi không tìm thấy ở đâu cả. Các phát biểu của các lãnh đạo phương Tây từ khi nổ ra cuộc chiến tranh xâm lược của Putox, hầu hết xuất phát từ nguyên tắc của nền dân chủ mấy trăm năm, dạng như “Ukraine phải chiến thắng!” nhưng đó chỉ là những khẩu hiệu. Cam kết, phải là một hiệp ước như Putox ký với… Kim-phì-lũ kia, trong đó xác định “thằng nào đánh mày tao sẽ đập chết cha nó!”

Vì vậy điều này tôi đã viết từ năm 2022: Có hai khía cạnh cần phải được phân định rõ (1) Giúp Ukraine giữ được nền độc lập và (2) Giúp Ukraine đòi lại được lãnh thổ đã bị chiếm từ tháng Hai năm 2022. Điểm thứ nhất đã rõ sau khi cuộc chiến đi qua được khoảng 2 tháng. Điểm thứ hai tiềm tàng gây tranh cãi: (a) Nga vi phạm Giác thư Budapest, nhưng một mặt thì sự vi phạm đó tồn tại từ 2014, tại sao đến nay lại phải giải quyết nó bằng vũ lực và (b) Thực chất phần lớn lãnh thổ bị mất của Ukraine là hậu quả của cuộc nội chiến, bắt đầu từ quá trình ly khai của hai cái bọn “cộng hòa nhân dân” Donetsk và Luhansk.

Cũng vì lẽ đó, chắc chắn sẽ có những ý kiến cho rằng, Ukraine chỉ cần làm sao tiến được đến “ranh giới tháng Hai năm 2022” là đủ.

Cách tiếp cận khác, là sau một thời gian dài chiến đấu kiên cường, người Ukraine đã đưa “quân đội thứ hai thế giới” thành một thứ gì đó không còn sức mạnh chiến đấu theo chính lý thuyết của nó nữa, mà đã sử dụng chiến thuật biển người, làn sóng người không dứt chỉ hòng làm cho binh lính Ukraine “bắn đến run tay mà chúng vẫn không dừng lại”. Bây giờ thì người Ukraine đang đứng trước một cơ hội ngàn năm có một là thu hồi được hết những lãnh thổ đã mất để quay về với đường biên giới năm 1991.

Chúng ta phải chấp nhận với tất cả những cách tiếp cận đó, vì ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình. Nhất là trong chính quyền các nước phương Tây, loại ý kiến nửa vời hoàn toàn không hiếm: Ukraine không sụp đổ, đòi lại được gần hết các diện tích bị chiếm từ tháng Hai năm 2022 như vậy là tốt rồi.

Rất may đến đây chúng ta sẽ có cách tiếp cận khác, nhờ có Putox và bộ hạ của hắn ta, đặc biệt là Medvedev rất hay có giọng lưỡi này: Không có dân tộc Ukraine nên Ukraine không xứng đáng được tồn tại. Nhiều khi nghe bọn chúng nói chúng ta thấy khó chịu, nhưng hóa ra nó có tác dụng hay ho đấy chứ. Nếu không có những phát ngôn ngu ngốc và ngông cuồng đến vậy thì có khi những ủng hộ dành cho Ukraine sau khi họ đã đứng vững được, cũng vừa vừa thôi.

Theo tôi, ý kiến này có lý nhất: Putox đã quá oải với cuộc chiến tranh (đừng nói là người Ukraine không oải nhé, nhưng bảo vệ Tổ Quốc thì họ phải cố mà đứng thôi) nên muốn tìm thấy ở Trump một giải pháp. Giải pháp này như thế nào thì chưa biết, nhưng phải nói rằng hắn muốn đẹp nhất là dừng lại ở chỗ hiện nay, hoặc tệ hơn chút thì rút đến một ranh giới nào đó… gần gần thôi. Hắn cần ở người Ukraine, ở Zelenskyy một sự đồng ý và công nhận cho quyết định đó. Nếu không có sự đồng ý này, thì coi như chiến tranh vẫn… tiếp tục. Mà đã tiếp tục, thì từ “oải” Putox hoàn toàn có thể đi đến “tử.”

Chưa có nguyên thủ một cường quốc có vũ khí hạt nhân, trước đây là ngang hàng với Hoa Kỳ, lại bê xê lết đến vậy. Tởm. Đọc những tung hô của báo chí xứ phía đông nước Lào tức BMZ còn tởm nữa.

Còn có một điểm nữa cần chú ý: Trump của năm 2025 sẽ phải khác với Trump của nhiệm kỳ trước. Đúng là không có ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông là vậy. Tôi ngờ rằng hồi tháng Chín khi Zelenskyy sang Mỹ gặp Trump, cũng sẽ phải nói những điều tương tự thế này: cung cấp những thông tin xác thực về thực trạng của quân đội hai bên, nhất là Nga; cũng như những gì mà Ukraine đang có, nhất là từ Hoa Kỳ: một số vốn được Hoa Kỳ bỏ ra tương đối lớn để giúp Ukraine đứng vững đến nay.

Từ đó, Trump sẽ hình dung được nếu đưa ra bất cứ quyết sách gì có lợi cho Putox, thì chỉ là sự hưu chiến và chiến tranh nhìn chung, không chấm dứt mà nó sẽ bùng nổ trở lại vào một thời điểm nào đó khi Putox phục hồi. Nhiệm kỳ của Trump sẽ chứng kiến quá trình đó. Còn nếu ủng hộ Ukraine, thì chỉ cần nhích lên một tí nữa thôi, hòa bình thực sự sẽ có thể có được.

Trump, như nhiều người nói với tính cách con buôn, sẽ giải bài toán trên cơ sở đó. Nếu chiến tranh kéo dài, thì là bất ổn kéo dài, và như vậy thì nước Mỹ cũng không được hưởng điều gì tốt đẹp, cả thế giới khổ sở chứ không riêng gì nước Mỹ. Có một điều tôi cho rằng đã được làm rõ: dù là Trump hay là ai làm Tổng thống Hoa Kỳ, không có chuyện yêu cầu Ukraine từ bỏ lãnh thổ, nhưng đề xuất “biên giới 1991” là hoàn toàn có thể được đặt ra; hoặc một đề xuất khác là “ai ở đâu thì dừng lại ở đó.”

5. Vài cái nhìn về tình hình chiến trường 

Liên tiếp mấy ngày xung quanh cuộc bầu cử, bọn Nga hơi giảm cường độ và mức độ tấn công, nhưng như tôi nói với mấy bác: Thể nào nếu Trump thắng, Putox lại thúc tấn công mạnh tiếp. Y như rằng, hai ngày qua lại nướng quân kinh khủng, toàn trên 1.500. ISW gọi đây là trò “tấn công định hình,” tức là định hình tình thế chiến tranh. Người ta nhìn vào sẽ ghi nhận ngay, Nga hôm nay chiếm được làng nào (tương ứng với Ukraine mất đất), Trump là người thân Putox nên Trump thắng cử, thì Putox thắng thế trên chiến trường. Tư duy thô thiển thường là như thế. Tình thế này đã được thằng Shoigu, tưởng đã chết thối ở xó xỉnh nào lại nhô ra phát biểu vậy.

Còn mục tiêu của người Ukraine vẫn sẽ lại như thế. Một mặt, cần tranh thủ sự ủng hộ của Trump. Mặt khác, tận dụng mối lo về nguy cơ đảng Dân chủ sẽ thất bại toàn tập cả về danh tiếng, thúc giục ông Biden có những hành động quyết đoán hơn đối với cuộc chiến. Ông Biden cần phải quyết cho xong đi chứ nếu không trong 2 tuần tới sẽ nghe nhiều tin bất lợi nữa.

Hôm bầu cử xong, anh V bên Kharkiv bảo là chúng bắn phá thành phố dữ dội, ném cả bom lượn. Một người bạn khác thì kể, chúng bắn cả tên lửa nhưng mà trượt lung tung, câu chuyện vẫn như hôm trước bạn ấy kể khi chúng bắn vào « tòa nhà di sản UNESCO ». Trò này chỉ gây ra cho người Ukraine cảm giác vẫn còn chiến tranh, cực kỳ khó chịu nhưng không đem lại chiến thắng cho Putox. Bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

6. Quay lại với những hình dung của tôi trước đây về kịch bản kết thúc chiến tranh

Tôi chưa bao giờ cho rằng Ukraine sẽ tẩn cho Nga lấm lưng trắng bụng, kéo nhau chạy rần rần về nước. Kịch bản khả thi với họ, sẽ là một đòn tấn công ra biển Azov, cắt đứt hành lang trên bộ của Putox nối Donbas với Crimea. Trên cơ sở đó, việc Nga cố duy trì Crimea trở nên vô nghĩa, và duy trì cuộc chiến trên toàn mặt trận với Putox là gánh nặng quá lớn. Nhu cầu bức bách khiến nội bộ bọn chóp bu Nga phải ép Putox bật bãi khỏi ngai vàng và thằng nào thay hắn, sẽ ngồi vào đàm phán để ngừng bắn.

Bây giờ tôi vẫn mong điều đó xảy ra, nhưng cách đây hơn một tháng, xuất hiện “Kế hoạch chiến thắng” của Ukraine do Zelenskyy công bố, tôi ngờ rằng họ có một kế hoạch gì đó lớn hơn như thế. Tuy nhiên sự do dự của chính quyền Biden vẫn chưa cho sử dụng vũ khí tầm xa, khiến tình thế lại trở nên khác đi nữa.

Nếu ông Biden vẫn tiếp tục không đồng ý cho đến khi chuyển giao quyền lực cho ông Trump, thì người Ukraine chắc chắn sẽ phải tính đến phương án ngồi vào bàn đàm phán. Mà đã ngồi vào bàn đàm phán, cũng đồng nghĩa với việc “ai ở đâu sẽ ở nguyên đó, còn Kursk thì đổi lấy hoặc Donetsk, hoặc Luhansk, hoặc cả hai, hoặc Crimea…” Khi đó thì ai chiếm được càng nhiều, sẽ càng có lợi. Ukraine sẽ phải phản công mà không có vũ khí tầm xa, khó khăn bội phần. Nếu có vũ khí tầm xa, thì có khi thắng luôn mà chẳng cần đàm phán.

Chà chà, có những điều thực sự mong muốn mà không biết nó có xảy ra không đây.

PHÚC LAI 09.11.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.