Trên đường trở lại cái căn cứ có căn phòng ọp ẹp và cái mền tình iu đỏ chót sến. Nơi có những đêm trăn trở trong tiếng nổ của trọng pháo 105 bắn từ C130.
Ghé phi trường quốc tế Dubai 5 tiếng đồng hồ, nên tận hưởng những giây phút cuối cùng của sự tiện nghi tư bổn. Vào một quán bar/restaurant lịch sự gọi dĩa salad, một ly Coca Cola đá lạnh, và ngồi trên ghế da lót nệm êm ái sạch sẽ thẩm mỹ. Vì ngày thứ Ba lại phải mặc áo giáp ngồi trên ghế lưới của máy bay C130 trực chỉ hướng bắc nơi vùng đất gió cát bất ổn.
Những ngày zui quá ngắn. Những giây phút tự do hỏng có sự kiểm soát của quy luật này nọ quá ít ỏi.
Rồi cuộc sống sẽ lại bị trói kín sau những bức tường bê tông, bao cát, và dây kẽm gai. Những ngày dài ngồi bên cái laptop đến tối mịt theo dõi các công việc đang diễn tiến nơi xa, dưới chân lâu lâu có con chuột cống xấu xí ghê rợn chạy vụt qua chui vào khe cửa...
Nhưng cũng thực hiện được lời hứa là thưởng thức một tô phở gà đúng tiêu chuẩn trước khi ra đi trở lại vùng chiến tranh.
Chiều thứ Bảy lái xe đến quán Phở 75 ở Virginia. Đây được coi là quán phở ngon nhứt trong vùng. Dĩ nhiên phở bò tái nạm thì thơm ngon hơn, nhưng xạ thủ gọi phở gà mỗi khi ăn phở, theo thói quen hỏng ăn thịt bò.
Thú thiệt là trình độ nhận thức của xạ thủ về độ ngon của tô phở rất kém cỏi. Chỉ biết là tô phở ngon zậy thôi chớ ngon ở mức độ nào thì phải dành cho dân chuyên nghiệp ăn phở.
Quán phở đông nghẹt nên phải đứng xếp hàng đợi có bàn trống mới được vào ngồi. Có lẽ người đến ăn đông vì giá một tô phở kích thước lớn “large” chỉ 11 đô trong khi các quán khác chém tới 15 đô.
Ngồi ăn phở trong quán đông nghẹt người mà thông thường xạ thủ rất ghét đám đông. Nhưng hôm nay cảm thấy thân ái làm sao. Đám đông này là cộng đồng của mình. Mình chả quen ai trong cộng đồng này ngoài anh thợ hớt tóc người bắc mà mình năm thì mười họa mới ghé qua hớt tóc và nghe ảnh vừa hớt vừa kể chuyện cộng đồng.
Cảm thấy thân ái vì đây là cộng đồng tị nạn Cộng Sản tương đối đàng hoàng ít đua đòi ăn chơi. Họ gốc tị nạn chớ hỏng phải “Việt Kiều”công dân của Cộng Sản Việt Nam. Họ khổ và mất mát nhiều rồi. Ngày hôm nay họ được quyền dẫn gia đình đến ăn phở với nhau trong sự bình yên. Mình cảm thấy vinh dự đi về nơi có chiến tranh để họ được an toàn trong cuộc sống ở quê hương thứ hai này.
BÔNG LAU 18.11.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.