Tu theo Hạnh đầu đà, là một phương pháp tu khó nhất trên đời, nên ít người theo được.
Ngày xin ăn một bữa cơm chay, còn có thể sống được. Nhưng ngủ ngồi (không nằm bao giờ) thì khó quá. Không ở trong chùa, trong nhà, chỉ ngủ ngoài nghĩa địa, nhà hoang- tức là không sử dụng bất cứ một tiện nghi nào - thì khổ quá. Không xin ăn được, thì phải nhịn đói, ăn quả dại trong rừng, uống nước suối mà sống.
Bởi vậy tu được như thày Minh Tuệ, 6 năm chân trần đi bộ từ bắc vào nam và ngược lại đến bốn lần, thì quả là có một không hai. Khiến nhiều người ko còn nghĩ thày là kẻ điên khùng nữa, mà thày thực sự là phi thường.
Những hình ảnh, clip thày đơn độc bộ hành trong 6 năm trước đây, giờ mới thấy nó quý giá.
Cái gì cũng có hai mặt, thấy tình cảm của bà con dành cho thày, nhà em nhiều lần rơi nước mắt. Nhưng cái gì quá mức cũng không tốt, cho cả thày và xã hội. Tình trạng ngày nào bà con cũng đổ về Gia Lai đảnh lễ thày đông như kiến thế này, nhất định không thể kéo dài mãi được. Sao chẳng ai chịu hiểu ra điều này nhỉ?
Phước, là do mình tạo nên, chứ không ai ban cho được. Nên đừng xin thày nữa.
ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG 15.11.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.