1. Chiến tranh mới có hơn một tuần, tôi vẫn bàng hoàng vì cuộc chiến. Mỗi diễn tiến mới của cuộc chiến lại làm tôi bàng hoàng hơn và cảm thấy như dưới chân mình trái đất đang đổ vỡ.
Những ngôi nhà, những khu phố, những con đường ở Kiev, Kharkiv…, nơi ngày xưa tôi đã ở, đã đi, đã hít thở bầu không khí của hòa bình, của chân lý. Nay đang từng ngày, từng giờ vỡ vụn, nát tan bởi chiến tranh.
Những thành phố ở Nga, nơi tôi đã ở và học tập, đã tự hào là thành trì của hòa bình, lòng nhân hậu, thành trì bảo vệ chân lý của loài người tiến bộ, nay biến thành nơi gây ra chiến tranh chống lại nhân loại. Nơi nhân dân bình thường bị biến thành những nông nô theo đúng nghĩa đen để giới cầm quyền trục lợi, lừa dối, tận dụng con em đi đánh nhau vô nghĩa, ai chống lại bị đàn áp dã man…
2. Từ năm 2012, tôi đã ba lần ghé lại Nga, một lần ghé lại Kiev, Ukraina, một lần ghé Gruzin sau chiến tranh, một lần đi dọc các nước Nam Tư sau chiến tranh…
Tôi nhìn thấy hậu quả thảm khốc của các cuộc chiến tranh ở những nơi tôi đã đi. Không chỉ là đống tro tàn của các trận đánh. Không chỉ là các ngôi nhà bị phá hủy nham nhở với các vết khói, vết đạn, các ngôi nhà bỏ hoang vắng chủ ở cả thành thị và nông thôn. Không chỉ là sự chia cắt lại biên giới giao tranh hình thành nên các rào cản mới giữa các vùng đất trước kia là anh em nay thành thù địch.
Hậu quả chiến tranh nó còn tàn khốc cho cộng đồng, cho xã hội, cho các dân tộc hàng chục thế kỷ. Những người bị thương tích trở thành tàn tật, những gia đình bị mất lao động chính, những hận thù dân tộc, sắc tộc không giảm đi mà còn tăng lên. Làng quê, phố xá nhiều nơi tan hoang, vắng bóng người do dân cư di tản hàng loạt đi các nước khác. Cuộc sống nhiều nơi khó khôi phục lại thời thịnh vượng trước chiến tranh…
Thời trẻ tôi đã từng tham chiến, chứng kiến sự ác độc của chiến tranh, sự thảm khốc của chiến tranh ở đất nước tôi, quê hương tôi, đất nước Campuchia nữa…
Tôi được đi học ở Ukraina, Nga, nơi trước kia là quốc gia thống nhất Liên Xô thành trì hòa bình và tiến bộ xã hội. Tôi được giáo dục ở đó trở thành người yêu công lý, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, tin vào lẽ phải của loài người tiến bộ…
Ơn giời, đất nước tôi, sau nhiều cơn vật vã của chiến tranh, cũng có được nền hòa bình, có được sự phát triển để về già tôi được hưởng cuộc sống trong hòa bình.
Nhưng hỡi ôi, nơi tôi học xưa kia, những Checnia, những Gruzin, những Nagornui Karabax, và nay là Ukraina… lại trở thành nơi chiến tranh xảy ra với sự tàn khốc của sự ác độc. Của các loại vũ khí mang tính hủy diệt, của sự điên loạn và đầu óc cuồng tín của những người lãnh đạo các nơi ấy.
Còn Moskva, nước Nga? Người dân giờ phải chịu các hậu quả của cuộc chiến tàn khốc không kém Ukraina. Bề ngoài thì Điện Kremlin được tu sửa đẹp hơn, nhiều khu phố được đầu tư sơn quét hiện đại hơn. Nhưng bên trong nước Nga tôi thấy là một xã hội đang suy tàn với một chế độ thời Trung cổ của tên đồ tể KGB cùng bè đảng đang phè phỡn, khoái trá trước một dân tộc bị chúng bắt làm con tin.
Cuộc sống của dân đang suy giảm và sắp tới còn sụt giảm ghê gớm, phố xá không nhộn nhịp, cởi mở như xưa (dù thời đó thiếu hàng hóa). Mà ảm đạm, ê chề bởi nỗi ô nhục của một dân tộc đang bị gần như cả Thế giới lên án, tẩy chay, bao vây cấm vận… Trước đây, dù thiếu thốn nhưng Liên Xô vẫn là trung tâm của gần như một nửa thế giới. Ngày nay nhóm phát xít KGB đồ tể đã biến nước Nga trở thành một Bắc Triều tiên mới, một Syria mới, một Nicaragua mới…
Ô nhục và khổ đau này của người dân Nga biết bao giờ mới gột rửa được?
Sự tan nát của nước Nga đến bao giờ mới hồi phục được?
Tôi làm gì bây giờ?
Hoàn toàn bất lực.
Tôi chỉ biết cầu mong cho đất nước tôi không theo vết xe đổ của Nga và Ukraina, có hòa bình và luôn hòa bình.
Tôi không muốn nói đến chuyện quan hệ với các láng giềng sao cho có hòa bình.
Tôi chỉ cầu mong đất nước tôi không trao quyền lực cho các đồ tể KGB, không để cho các nhóm cực đoan lên tham chính. Chúng sẽ quân sự hóa đất nước, quân phiệt hóa đất nước, phát xít hóa đất nước, nô lệ hóa đất nước…
Rất may mắn là đất nước tôi, thể chế này, chính trị vẫn lãnh đạo quân sự và công an (KGB)…
Đừng bao giờ làm ngược lại. Địa ngục đấy.
KIM VĂN CHINH 04.03.2022
(Ảnh tôi chụp ở Gruzin 2019 sau 10 năm cuộc chiến Nga can thiệp, dân bỏ đất nước ra đi 1/3)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.