Cưỡng chế đất ở Văn Giang |
Nói rộng ra, từ “giải phóng” được hiểu theo bốn nghĩa
: 1- Làm cho tự do, thoát khỏi tình trạng nô dịch, chiếm đóng của nước ngoài
(giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước) 2- Làm cho tự do, thoát khỏi tình
trạng nô lệ, bị kiềm hãm (giải phóng nô lệ, giải phóng phụ nữ). 3-Làm thoát
khỏi tình trạng bị vướng mắc, cản trở bởi các phương tiện hay đồ vật (giải
phóng kho bãi, giải phóng lối đi, giải phóng mặt bằng). 4-Làm cho thoát ra một
chất hoặc năng lượng bị kiềm chế (giải phóng năng lượng).
Tóm lại, theo cả nghĩa hẹp lẫn nghĩa rộng, thì đối tượng của
hành vi giải phóng về mặt xã hội đều là những thứ xấu xa, trái đạo lý, trái với
lẽ công bằng.
Điều lạ lùng là từ ngữ hay ho tốt đẹp này được sử dụng một
cách hỗn xược trong cụm từ “Giải phóng mặt bằng” quy định trong Luật Đất
đai.
“Giải phóng mặt bằng”
thường được người dân hiểu và sử dụng theo nghĩa thứ ba trên đây, tức là làm
thoát khỏi tình trạng bị vướng mắc, cản trở của phế liệu, cây cối gãy đổ hay
phương tiện, vật dụng để bừa bãi nhằm bảo đảm cho mặt bằng thông thoáng có thể xây
dựng được. Đối tượng của giải phóng ở đây là vật chứ không phải là người. Nếu
là người thì người đó phải là người xấu, tức là người chiếm đất của người khác
một cách phi pháp và trái đạo lý.
Trong cụm từ “Giải phóng mặt bằng” đề cập tại các
điều 68-69-70-71 của Luật Đất đai, đối tượng của hành vi “giải phóng” không
phải là vật, cũng không phải là kẻ xấu nữa, mà là người dân lương thiện.
Những nông dân bị Nhà nước thu hồi đất để giao cho các đại
gia làm dự án hoàn toàn không phạm pháp, họ đã sinh sống lâu đời trên mảnh đất
của mình và đất của họ phần lớn đều có sổ đỏ. Đùng một cái, họ bị nhà nước ra
quyết định thu hồi, nếu không giao sẽ bị cưỡng chế. Theo lẽ công bằng, thì đất
của người nào thì việc chuyển nhượng hoặc cho tặng người khác hay không là quyền
của người có đất, sao lại cưỡng chế họ phải giao ?
Một quyết định hành chính đã biến người dân đang sống hợp
pháp thành phi pháp nếu không thi hành quyết định đó. Điều luật cho phép chính
quyền ra những quyết định này không chỉ là trái đạo lý, trái lẽ phải mà còn vi
hiến, vì Hiến pháp tôn trọng quyền tài sản của người dân.
Người làm cách mạng nhân danh lẽ công bằng mà làm cách mạng.
Các chiến sĩ giải phóng từng lên án những luật lệ bất nhân của thực dân và từng
vận động nhân dân phá bỏ những luật lệ bất nhân đó để mang lại lẽ công bằng.
Nay chính những chiến sĩ giải phóng ấy lại dung túng cho việc ban hành một điều
luật đẩy người dân lương thiện thành vi phạm pháp luật để rồi dùng bạo lực
cưỡng chế, biến nông dân thành những kẻ địch của hành vi “giải phóng”.
Hơn 80% khiếu kiện của dân là khiếu kiện về đất đai, những
khiếu kiện đó kéo dài triền miên không giải quyết được. Và sẽ không bao giờ
giải quyết được nếu chỉ căn cứ vào các điều khoản bất nhân của Luật Đất đai.
Người dân từng tin tưởng vào lẽ công bằng do những người làm cách mạng mang
tới, vì tin tưởng nên người dân có quyền đòi hỏi luật lệ do những người cách
mạng ban hành phải là luật lệ căn cứ trên lẽ công bằng.
FB HOÀNG HẢI VÂN 21.05.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.