mercredi 9 mai 2018

Trần Trung Đạo - Nhớ Trần Vàng Sao



Nhà thơ Trần Vàng Sao. Ảnh Tuoi Nguyen

Trần Trung Đạo : Được tin nhà thơ Trần Vàng Sao qua đời, đăng lại một đoạn trích trong một tiểu luận trên Talawas 12 năm trước như một cách tiễn đưa ông.

Nhà thơ Trần Vàng Sao tên thật Nguyễn Đính, sinh năm 1941, đậu tú tài năm 1961 rồi vào Đại học Huế. Ông tham gia các hoạt động công khai trong thành phố dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Huế, tích cực trong phong trào sinh viên Huế như rải truyền đơn, vận động sinh viên xuống đường tranh đấu. Tháng 6 năm 1965, vì bị lộ nên tổ chức đưa ông lên rừng công tác tại Ban tuyên huấn Thành ủy Huế. 

Năm 1970, ông bị thương và được đưa ra Bắc chữa trị. Sau thời gian ra Bắc không lâu, những suy nghĩ riêng tư của ông về Đảng đã bị các “đồng chí” của ông đọc được và báo cáo lên cấp trên. Từ đó, ông đã trải qua những ngày tháng trù dập vô cùng thê thảm. 

Từ một nhà thơ dùng tên lá cờ làm bút hiệu ông trở thành một kẻ bị khinh bỉ, xa lánh, tàn tệ đến mức, như ông kể, ai cũng gọi ông là “hắn” hay “thằng Đính”, chỉ có “một thằng bé bị thần kinh gọi tôi bằng chú”. Đọc cách giải thích văn thơ của những cán bộ hỏi cung ông để thấy mức độ cuồng tín của họ không thua gì người dân Bắc Hàn. 

Ba của nhà thơ Trần Vàng Sao mất năm ông 7 tuổi, mẹ ông buôn thúng bán bưng nhiều khi phải đi xin tôm cá dọc bờ biển để nuôi năm người con. Nhà thơ lớn lên trong tình thương và cả trong tiếng thở dài nửa khuya của mẹ, để rồi hai mươi năm sau ông mang thao thức đi vào cuộc chiến bằng tình yêu nước đậm đà như ông viết trong bài thơ “Bài thơ của một người yêu nước mình’’, ngày 19 tháng 12 năm 1967:
…...
Tôi bước đi
Mưa mỗi lúc mỗi to,
Sao hôm nay lòng thấy chật
Như buổi sáng mùa đông chưa thấy mặt trời mọc
Con sông dài nằm nhớ những chặng rừng đi qua
Nỗi mệt mỏi, rưng rưng từng con nước
Chim đậu trên cành chim không hót
Khoảng vắng mùa thu ngủ trên cỏ may

Tôi yêu đất nước này những buổi mai
Không ai cười không tiếng hát trẻ con
Đất đá cỏ cây ơi
Lòng vẫn thương mẹ nhớ cha
Ăn quán nằm cầu
Hai hàng nước mắt chảy ra
Mỗi đêm cầu trời khấn Phật, tai qua nạn khỏi

Tôi yêu đất nước này áo rách
Căn nhà dột phên không ngăn nổi gió
Vẫn yêu nhau trong từng hơi thở
Lòng vẫn thương cây nhớ cội hoài
Thắp đèn đêm ngồi đợi mặt trời mai
Tôi yêu đất nước này như thế …..
(“Bài thơ của một người yêu nước mình”, Trần Vàng Sao) 

Chúng ta nghe quá nhiều người nói về tổ quốc và lòng yêu nước, nhưng nếu hỏi họ một định nghĩa về tổ quốc và tổ quốc sẽ về đâu, tôi tin câu trả lời có thể không giống nhau và thậm chí mỗi người còn chỉ về mỗi hướng. Tổ quốc của nhà thơ Trần Vàng Sao mà ông viết trong thơ là nơi: 

Bữa ăn nào cũng phải được no
Mùa lạnh phải có áo ấm
Được nói cười hát ca yêu đương không ai cấm
Được thờ cúng những người mình tôn kính
Hai mươi năm cuộc đời chưa khi nào định.
(“Bài thơ của một người yêu nước mình”, Trần Vàng Sao) 

Rõ ràng, tổ quốc, nơi con người có quyền được ăn no, mặc ấm, hát bài ca họ thích, thờ cúng những người họ tôn kính mà ông mơ 40 năm trước không phải là nơi ông đang sống. Và vì thế, sau bao nhiêu năm, trên con đường Nam Bắc hôm nay nhiều người Việt yêu nước vẫn còn đang đi tìm tổ quốc, một tổ quốc.


TRẦN TRUNG ĐẠO


(Trích trong tiểu luận Những Người Đi Tìm Tổ Quốc của Trần Trung Đạo, Talawas 24.3.2006)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.