“Còn làm đại biểu,
tôi sẽ giải quyết bằng được vấn đề Thủ Thiêm”, đó là khẳng định của bà
Nguyễn Thị Quyết Tâm. Cá nhân tôi nghe câu nói này, tột đỉnh chán chường.
Chán chường, vì câu nói “vuốt đuôi” của bà chủ tịch
hội đồng thành phố, có hội sở chỉ cách Thủ Thiêm 1,5 km. Mà miên mãi 20 năm
người dân sống trong cay cực lầm than, sống trong điều kiện sống không dành cho
con người và bị đối xử như không tồn tại (lời của chuyên gia ĐH Yale).
1,5 km và 20 năm người dân mới được nói, mới được
khóc. Mới được gào thét về khối oan trái nghìn cân đè nặng lên bao nhiêu thân
phận. Dân, ở trong tận cùng mất mát, cũng chỉ muốn được trình bày, muốn chính
quyền hiểu điều họ biết. Muốn chứng minh rằng họ “có tồn tại”, chứ không phải vô hình trong ý chí thô bạo của quan
chức.
Một hệ thống chính quyền bao nhiêu con người hoặc thô
bạo với dân, hoặc vô thanh vô ảnh, bàng quan với những thân phận, đánh cắp quá
khứ lẫn tương lai của họ. Bây giờ, người đứng đầu cơ quan giám sát trở lại với
một tuyên bố đầy lãng mạn.
Bà Tâm sẽ giải quyết bằng cách nào?
Đô thị Thủ Thiêm với tấm áo mỹ miều “hiện đại nhất nhì Đông Nam Á” chỉ có 26 lô đất dành cho công trình công cộng,
150 lô dành cho thương mại. Thương mại, nghĩa là gì? Là đất giao cho doanh
nghiệp bán. Đó là kết quả lộ thiên hôm nay. Điều đáng lẽ phải minh bạch với dân
khi bắt đầu và đương nhiên doanh nghiệp phải thương lượng với dân, thay vì đánh
tráo bằng quy hoạch hay ho để tước đoạt đất của họ.
Đất giá 3 tô phở
giờ hàng chục triệu đồng, giá mười mấy triệu đồng thành vài trăm triệu đồng.
Người dân, chủ sở hữu của những miếng đất ấy, bị gạt ra ngoài tiến trình lợi
ích một cách thô bạo.
Tôi có đọc hợp
đồng đóng chữ “MẬT” giữa UBND TP.HCM
do ông Tất Thành Cang đại diện và Đại Quang Minh khi ấy là ông Trần Đăng Khoa
mà thành phố cam kết doanh nghiệp sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào về pháp lý
và không liên quan trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp đến tranh chấp nào trong
việc sử dụng các khu đất.
Thậm chí là dự án
chỉ gặp trở ngại khi gặp điều kiện bất khả kháng cấp
Chính Phủ, tức là chiến tranh và những hoàn cảnh ngặt nghèo khác. Chừng
đó, thể hiện phần nào ý chí khủng khiếp của chính quyền trong việc “dọn đất sạch” cho doanh nghiệp và “cung phụng” doanh nghiệp đến tận răng!
150 lô đất TT đã
sử dụng gần hết, 101 lô làm BT đổi hạ tầng. Một mình Đại Quang Minh chiếm 60 lô
đất để đổi 4 tuyến đường “dát vàng”
trị giá 1.000 tỉ/km. BT nghĩa là suất đầu tư lớn thì đất được cấp càng nhiều.
Và đương nhiên, bốn tuyến đường nội đô đó, chỉ mang lại lợi ích cho doanh
nghiệp. Điều này, chắc chắn đã không nằm trong sự minh bạch của chính quyền với
dân ngay từ ban đầu.
“Hiện thực”
ở Thủ Thiêm là bút sa gà chết, bê tông đã phủ lấp phận người. Đất đã giao cho doanh
nghiệp, ván nhân dân đã đóng thuyền lợi ích rồi. Bà Tâm giải quyết vấn đề gốc
bằng cách nào?
“Hiện thực”
Thủ Thiêm là sự phân rã, 15 nghìn hộ dân đã dời đi với giá rẻ hơn mức họ nhận
được. Những người bám trụ bị đập nhà cửa chưa biết sẽ giải quyết ra sao. Người
đi kẻ ở ngổn ngang thân phận.
Chỉ có một cách
hữu hiệu nhất là “hồi tố”, rà soát
lại các dự án BT và thương mại và trích lục hồ sơ để xem đất của dân “dính” vào
dự án nào. Nếu là dự án thương mại, thì phải bồi thường xứng đáng cho những
người mất đất hiện hữu và bù giá cho những người đã ra đi để nhường đất. Đó là
cách duy nhất “khai quật” được niềm tin của nhân dân và tạo án lệ cho những quy
hoạch “xảo trá” đã và đang chĩa mũi rìu về phía nhân dân.
Hồi tố cho Thủ
Thiêm, dẫu biết là rất khó nhưng nó là một cơ hội cho các khái niệm “quyết tâm của hệ thống chính trị” vẫn
thường kêu ca lảnh lót. Và nó đương nhiên cần sự chung sức của cả hệ thống, chứ
không thể nào trông cậy vào câu nói vuốt đuôi của một bà nghị đỏng đảnh.
Hồi tố cho Thủ
Thiêm, tại sao không?
FB NGUYỄN TIẾN TƯỜNG 10.05.2018
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.