dimanche 6 mai 2018

Ngô Nguyệt Hữu - Cái ác nghiệt oan!



Bây giờ thì cứ trắng phớ ra mà nói với nhau, hệt ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) đã phát biểu “Nói với dân mãi là thất lạc bản đồ quy hoạch là không đúng. Đừng có nói thế, bây giờ phải nói là không có”.

Nghĩa là, chính quyền thành phố - đứng đầu là ông Lê Thanh Hải đã tưởng tượng ra một cái bản đồ theo ý mình để mặc sức lấy đất của dân ở khu Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM.

Mặc sức theo lối, “Đất ông (bà) trong quy hoạch, không chấp nhận đền bù thì cưỡng chế”. Chủ tịch UBND Quận thản nhiên ký lệnh cưỡng chế. Phía trên đã làm sai thì phía dưới ngại gì mà không lao vào.

Thản nhiên chiếm đất của dân như không!

Đất đai, theo truyền thống lâu đời của người Việt thì đó là tài sản lớn nhất của một gia đình, có tính truyền đời. Đó là thứ quý giá nhất của họ, thậm chí đau lòng là có khi quý giá hơn tình thân.

Để rồi, những quan chức được trao quyền lực lại tàn ác đến độ chiếm lấy, cưỡng đoạt lấy... Lấy để làm gì? Để giao cho doanh nghiệp. Dĩ nhiên, thói đời làm sao lại có quan chức đi chiếm đất của dân để giao cho doanh nghiệp đơn giản vậy.

Đổi lại biệt phủ, đổi lại xa hoa, đổi lại siêu xe tài khoản chìm nổi chính là sự đau thương của người dân mất đất, có cả máu và tính mạng của họ. 

Máu và tính mạng đổ xuống, mất đi cùng oan khiên, cùng cú đánh số phận bất thình lình ập xuống. Cú đánh số phận được thực hiện bởi bàn tay quan chức.

Suy cho cùng thì trong cõi đời này không ai có thể vẹn toàn, nhưng làm sao có thể diễn ra cảnh một sớm tinh sương người dân bất thần phát hiện ra mình bị mất phần đất mà mình sở hữu chủ quyền đầy đủ chỉ vì một chữ ký đầy mưu mô của một quan chức nào đó. 

Sự bất hợp lý ấy vẫn mặc nhiên tồn tại bất chấp phi lý đến vô biên. 

Một ông Chủ tịch Thành phố, một ông Bí thư Thành phố, hay một ông Chủ tịch UBND Tỉnh ban phát chữ ký cho doanh nghiệp để tự hoạch định một vùng biển, một vùng đất của người dân là tài sản riêng của chính mình. Nhìn FLC được ưu đãi khắp nơi sẽ thấy.

Thú thật, với cá nhân mình, tôi nghĩ đó là tội ác tận cùng. Và cái ác ấy đang được che đậy bằng vị trí quyền lực mà họ nắm giữ.

Đất đai, bao giờ không mặn chát thân phận của nhân dân. 

Đời này ăn đất dân, tưởng rằng thoát được cảnh khát khô cổ họng hay sao?

FB NGÔ NGUYỆT HỮU 03.05.2018

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire