vendredi 19 octobre 2012

Dân Bắc Triều Tiên vẫn thiếu đói, dù Kim Jong Un hứa cải cách

Nông dân BTT trên cánh đồng tập thể.
Bài đăng : Thứ sáu 19 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 19 Tháng Mười 2012 
Cuộc phỏng vấn hiếm hoi bốn người dân Bắc Triều Tiên sống tại Đan Đông, thành phố Trung Quốc giáp ranh cho thấy trên thực tế, cuộc sống vẫn rất chật vật, hầu như không thay đổi mấy từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền.

Phụ trang của Le Figaro hôm nay dịch lại một bài phóng sự trên tờ New York Times mang tựa đề « Những thay đổi nhỏ nhoi tại Bắc Triều Tiên ». Bài viết mở đầu với câu chuyện của một phụ nữ 52 tuổi chuyên nuôi heo, cho biết họ của bà là Kim. Hàng tuần, khi đi mua hàng tại trung tâm Bình Nhưỡng, bà cố không nhìn đến những căn hộ mới xây, những chiếc xe hơi Mercedes đậu dọc theo các đại lộ trước đây hoang vắng, và trang phục lịch lãm của các thiếu nữ. Bà không bao giờ đến Công viên giải trí nhân dân Runga, nơi từ mùa hè rồi con em của tầng lớp ưu đãi tha hồ vui chơi. Bà Kim nói : « Tại sao tôi phải quan tâm đến cách ăn mặc mới mẻ của các viên chức cao cấp và con cái họ, trong khi tôi không thể nuôi nổi gia đình mình ? ». Bà cho biết, hai con trai của bà luôn bệnh hoạn vì suy dinh dưỡng, và những người hàng xóm kém may mắn hơn thì đã chết vì thiếu đói.

Từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền cách đây mười tháng, thủ đô Bình Nhưỡng có vẻ đã trở mình, theo như các nhà ngoại giao, các tổ chức từ thiện và các giảng viên đại học có dịp đến đây. Nhưng cuộc phỏng vấn những người dân Bắc Triều Tiên hiếm hoi chịu trả lời, đã cho thấy không hề có một tiến triển nào. Trên thực tế cuộc sống còn khó khăn hơn, dù nhà lãnh đạo trẻ tuổi có hứa hẹn cải thiện điều kiện sống người dân. Kim Jong Un cũng đã làm cho thế giới hy vọng là Bình Nhưỡng sẽ từ bỏ tham vọng quân sự, tập trung cho cải cách kinh tế.

Giá thực phẩm tăng cao do hạn hán và do vụ phóng hỏa tiễn thất bại hồi tháng Tư. Các tổ chức phát triển lên án những kẻ đầu cơ đã làm cho giá gạo tăng gấp đôi kể từ đầu mùa hè, tình trạng thiếu nhiên liệu, điện và nguyên vật liệu khiến cho đa số nhà máy phải ngừng hoạt động, làm hàng triệu công nhân phải thất nghiệp.
Bà Park, 50 tuổi, đảng viên đảng Lao động tại một thành phố lớn, cũng trả lời với điều kiện chỉ nêu họ chứ không nói tên như bà Kim, vì sợ bị trả thù khi trở về Bắc Triều Tiên. Bà cho biết : « Chúng tôi đã từng hy vọng Kim Jong Un sẽ đem lại cho dân một cuộc sống khá hơn, nhưng lãnh tụ đã làm chúng tôi thất vọng ».

Để nuôi sống gia đình, bà Park phải bán những chiếc bánh làm bằng bột bắp ngoài chợ, nhưng than phiền rằng các trẻ em đói khát thường ăn cắp hàng hóa của bà. Bà cho biết thường trông thấy xác chết của của những người quá yếu sức nên không thể trộm cắp được thức ăn, và nói thêm : « Nếu tôi có đồ ăn thì tôi đã cho họ rồi », và xấu hổ cúi mặt tránh những cái nhìn.

Đương nhiên là Kim Jong Un có phong cách lãnh đạo mới mẻ : ông để cho phụ nữ được ăn mặc theo kiểu phương Tây, và, trái với truyền thống, đã nhìn nhận thất bại sau vụ phóng hỏa tiễn được tuyên truyền rầm rộ. Ngược lại, không có gì chứng tỏ những cải cách kinh tế là quan trọng như đã loan báo. Chẳng hạn như dự án được đưa ra vào mùa xuân – theo các nhóm người tị nạn Bắc Triều Tiên – cho phép nông dân được giữ lại 30% sản lượng.

Nhà nước cũng có chương trình cho phép hàng ngàn người kiếm được ngoại tệ khi làm việc tại thành phố Đan Đông và ngoại vi, một đô thị đang phát triển, với những nhà hàng món nướng lung linh ánh điện, khiến những người Bắc Triều Triên với chiếc bụng rỗng phải thèm thuồng. Tuy vậy, bốn người dân chịu trả lời phóng viên đều không tỏ ra lạc quan.

Họ kể rằng, những người ăn xin lang thang kiếm sống đầy trên các sân ga, trong khi các doanh nhân có thế lực tiếp tục làm giàu qua việc buôn bán với Trung Quốc, các viên chức thì bỏ túi những khoản tiền phạt và tiền hối lộ. Cả bốn nhân chứng này đều e dè : nếu bị phát hiện nói chuyện với các nhà báo hay các nhà truyền giáo, họ có nguy cơ bị bắt đi cải tạo. Một người khẳng định : « Nếu chính quyền phát hiện tôi đang đọc Kinh thánh, thì cuộc đời tôi coi như chấm hết ».

Sự tăng cường an ninh ở hai bên biên giới làm cho việc trốn sang đất Trung Quốc nay rất khó khăn. Các nhà hoạt động chuyên giúp người Bắc Triều Tiên sang tị nạn ở Hàn Quốc cho biết những cuộc càn quét của công an Trung Quốc và các vụ đàn áp buôn lậu đã làm cho số người tị nạn ít hẳn đi.

Số ít người may mắn sang được Đan Đông sững sờ khi trông thấy những chiếc xe hơi đậu san sát trên đường, được tắm nước nóng, được nói những gì mình nghĩ. Nhưng nỗi vui mừng to lớn nhất của họ là đồ ăn thức uống tràn trề và đa dạng. Nếu những người đồng hương lo nhồi nhét vào dạ dày nào cơm, nào những chiếc bánh nhân thịt, thì bà Kim chỉ ăn toàn táo trong năm ngày đầu tiên trên đất Trung Quốc. Bà nói từ nhỏ đến lớn chưa hề biết được mùi vị thứ trái cây này. Người phụ nữ kết luận : « Tôi từng nghĩ là đất nước tôi tốt đẹp, nhưng tôi đã lầm to ».

Bốn mươi triệu đàn ông Trung Quốc sẽ ế vợ

Còn tại Trung Quốc, thông tín viên của tờ báo miễn phí « 20 minutes » tại một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc, mô tả tình cảnh của những người đàn ông ở đây : họ không thể nào tìm được vợ. Bài viết mang tựa đề « Ai nấy đều lo kiếm vợ ».

Tại ngôi làng Tiancun có 3.000 dân này, có 10% đàn ông đành phải sống độc thân, còn ở tầm quốc gia, thì 40 triệu người đàn ông Trung Quốc từ khoảng 2020-2030 có nguy cơ không lấy được vợ. Theo nhà xã hội học Mỹ Dudley Poston, thì đó là do truyền thống trọng nam khinh nữ, cùng với chính sách mỗi gia đình chỉ có một con, đã tạo nên tình trạng mất cân bằng nam nữ nghiêm trọng.

Cụ Vương, một vị trưởng thượng 75 tuổi của làng cho biết, ở đâu cũng thế, nam luôn nhiều hơn nữ, và tại những địa phương xa xôi hẻo lánh, đặc biệt là ở miền nam và miền tây, còn có một số làng chỉ toàn đàn ông. Bà Lý, một phụ nữ trong làng nói thêm : « Những ai không lấy được vợ trước hết là những người đời sống không khá giả. Tại làng này người ế vợ có đủ lứa tuổi, từ 18 đến 50 ». Còn ông Dương, một người đàn ông 40 tuổi được phóng viên hỏi chuyện thì cố tranh thủ tìm một hy vọng mỏng manh : « Liệu ông có thể giúp tôi làm quen với các phụ nữ Pháp được không ? »

Số phận một nhà đấu tranh cho môi trường Trung Quốc

Cũng tại Trung Quốc, nhật báo Le Monde viết về « Số phận của ông Lưu Phúc Đường đã khiến các nhà hoạt động vì môi trường Trung Quốc phải lên tiếng ». Cựu viên chức ngành lâm nghiệp ở đảo Hải Nam bị bắt ngay tại giường bệnh và đang phải ra tòa vì tội « in ấn, xuất bản và phân phối bất hợp pháp » ba quyển sách nói về việc phá hoại môi trường trên đảo.

Ông Lưu Phúc Đường (Liu Futang), 65 tuổi, bị tiểu đường, hồi tháng Bảy đã bị công an đến bắt ngay tại bệnh viện Hải Khẩu, nơi ông điều trị cao huyết áp và bị giam giữ ở một nơi bí mật. Phiên tòa xử ông đã được mở ra ngày 11/10 và hiện chưa có phán quyết, nhưng ông có nguy cơ lãnh bản án 5 năm tù giam. Hiện có hơn hai chục tổ chức phi chính phủ và hàng trăm nhân vật thuộc các hiệp hội và trong ngành báo chí Trung Quốc đã đứng ra vận động các mạng xã hội và các báo để bảo vệ cho ông.

Theo tờ báo, nghịch lý là ở chỗ tại Trung Quốc, các cuộc đấu tranh vì môi trường thường được dung thứ hơn là đấu tranh cho nhân quyền, trừ phi đụng chạm đến lợi ích của các viên chức địa phương và các tập đoàn nhà nước. Đó cũng là lý do khiến ông Lưu Phúc Đường, từng được tờ The Guardian trao giải « Nhà báo công dân », đã bị bắt một cách thô bạo : nhờ sự hỗ trợ của ông, dân cư địa phương đã thành công trong việc chống lại dự án một nhà máy nhiệt điện mà chính quyền định áp đặt.

Kinh tế Trung Quốc đang ở cuối chu kỳ tăng trưởng

Trong lãnh vực kinh tế, bài xã luận của nhật báo kinh tế Les Echos mang tựa đề « Ngôi sao Trung Quốc và các lỗ đen » nhận định, sau khi phát triển theo thuyết trọng thương một cách vô độ, chủ nghĩa tư bản kiểu Trung Quốc nay đang bị đe dọa bởi một nền tài chính không thể kiểm soát nổi.

Tỉ lệ tăng trưởng của Trung Quốc năm nay là 7,4%, một nhịp độ mà kinh tế Pháp chưa bao giờ đạt được từ sau khi chiến tranh thế giới chấm dứt đến nay, nhưng đây lại là tỉ lệ thấp chưa từng thấy trong vòng ba chục năm qua của người khổng lồ châu Á. Những con số mới nhất thì cho thấy từ tiêu thụ cho đến xuất khẩu, đầu tư đang tiếp tục tăng, và Trung Quốc tiếp tục là siêu sao của toàn cầu.

Nhưng theo Les Echos, thì mọi sự giờ đây không còn như trước nữa. Nghi ngờ ngày càng tăng, khi người ta dựa theo những chỉ số cụ thể và khó phù phép, như sản lượng điện và xi-măng, hay theo ý kiến của các nhà mua hàng. Xuất khẩu bị hãm phanh do lương công nhân tăng, đồng nhân dân tệ ở mức cao, đơn đặt hàng từ châu Âu giảm. Đầu tư không thể đổ vào hơn nữa, chẳng hạn chi tiêu cho thiết bị đường sắt đã tăng đến 78% trong vòng một năm.

Dưới áp lực của Bắc Kinh, các công ty quốc doanh và các chính quyền địa phương đã đầu tư quá nhiều trong công cuộc tái thúc đẩy nền kinh tế hồi năm 2008, để xây dựng những nhà máy để không và những cây cầu không được sử dụng. Và việc lại đổ tiền vào địa ốc sẽ làm nhà đất tăng giá, trong khi đại đa số người dân không có khả năng tậu được một mái nhà riêng.

Tác giả nhận định, trên thực tế, Trung Quốc đang ở cuối chu kỳ tăng trưởng. Các nhà lãnh đạo nước này hoàn toàn ý thức được là phải hướng về tiêu dùng. Theo các chuyên gia thì tỉ lệ tăng trưởng sắp tới chỉ cò, từ 6 đến 8% một năm, và Trung Quốc có nguy cơ rơi vào lỗ đen của tài chính. Các ngân hàng tràn ngập nợ xấu, và rồi những lỗ đen này sẽ nuổt trọn tất cả vùng ánh sáng. Bài báo kết luận, rốt cuộc về thực chất, thì chủ nghĩa tư bản Trung Quốc cũng chẳng khác mấy với phương Tây.

Libya hậu Kadhafi : Tương lai bất định vì phe Hồi giáo

Nhìn sang Bắc Phi, trong bài viết « Libya, năm thứ nhất hậu Kadhafi », tờ báo cánh hữu Le Figaro nhận xét, một năm sau cái chết của nhà độc tài, tuy Libya không rơi vào hỗn loạn, nhưng chính quyền vẫn gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực vãn hồi trật tự. Phe Hồi giáo, được những người bảo thủ ủng hộ, đã làm cho tương lai đất nước trở nên bất định.

Đúng một năm sau khi Mouammar Kadhafi bị hạ sát ngày 20/10/2011 trên đường chạy trốn, Quốc hội lâm thời Libya đã bầu ra được Thủ tướng, bắt đầu soạn thảo Hiến pháp mới, và việc sản xuất dầu được tiếp tục. Nhưng các nhà đầu tư nước ngoài đã chùn chân sau vụ những người Hồi giáo cực đoan sát hại đại sứ Mỹ ở Benghazi cách đây một tháng.

Đảng Công lý và Xây dựng do phe Huynh đệ Hồi giáo giật dây đã chiếm được 17 trong số 80 ghế dành cho các đảng chính trị, và trong 120 ứng cử viên « độc lập », đã có đến khoảng ba chục người là các nhân vật cao cấp của Huynh đệ Hồi giáo. Tuy không đề cử ứng viên cho chức Thủ tướng để dư luận khỏi e ngại, nhưng một trong những mục tiêu của phe này là đưa được luật Hồi giáo charia vào Hiến pháp Libya. Theo một trong số ba mươi dân biểu trên, thì « Hầu như tất cả các dân biểu đều đồng ý, vì ở Libya, mọi người đều là người Hồi giáo và bảo thủ ».

tags: Bắc Triều Tiên - Cải cách - Châu Á - Chính trị - Kinh tế - Điểm báo
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121019-dan-bac-trieu-tien-van-thieu-doi-du-kim-jong-un-hua-cai-cach 

Luật gia Lê Hiếu Đằng: "Hội nghị Trung ương 6, kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị"

Bài đăng : Thứ sáu 19 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ sáu 19 Tháng Mười 2012 
Theo luật gia Lê Hiếu Đằng, hội nghị Ban chấp hành trung ương  Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 vừa qua là kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị, mà ở đó người dân không là gì cả. Người dân không tác động được gì đến chủ trương, chính sách của Nhà nước, mà do ý chí chủ quan, và bộ máy quan liêu tham nhũng chi phối.

Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành từ ngày 1 đến 15/10/2012 tại Hà Nội, đã được dư luận chờ đợi sẽ có những thay đổi lớn lao.

Tuy nhiên, kết quả theo như thông báo chính thức thì Bộ Chính trị và Ban bí thư đã nhận lỗi về những yếu kém, suy thoái ; và đề nghị Ban chấp hành trung ương « kỷ luật khiển trách Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị », nhưng Ban chấp hành trung ương không đồng ý. Có nghĩa là, theo như AFP, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thoát được sự trừng phạt của Đảng, tuy nhiên vị thế sẽ bị yếu đi.

Dư luận trong và ngoài nước đến nay vẫn còn xôn xao về sự kiện này. Chúng tôi đã liên lạc với luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm.

RFI : Kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, xin ông vui lòng cho biết những nhận xét của ông về Hội nghị trung ương 6 vừa qua ?


Luật gia Lê Hiếu Đằng_TP Hồ Chí Minh
19/10/2012
by Thụy My
Luật gia Lê Hiếu Đằng : Thật ra trước kỳ họp Ban chấp hành Hội nghị trung ương 6 có hai loại ý kiến. Một là hy vọng và mong chờ đây là dịp để Chủ tịch nước và Tổng bí thư phối hợp với nhau bài trừ tham nhũng, mà tham nhũng ở đây rõ ràng là bên chính phủ. Vì vậy người ta cũng hy vọng sẽ có những bước chuyển trong vấn đề chống tham nhũng.

Nhưng cũng có nhiều người, mà cũng là quan điểm của cá nhân tôi, đó là thật ra - như ông Nguyễn Văn An từng là chủ tịch Quốc hội trước đây đã nói - là cái lỗi hệ thống. Có nghĩa là không phải một vài cá nhân, mà vai trò trách nhiệm chính là của Đảng Cộng sản.

Với một cơ chế như vậy thì không phát huy được vai trò làm chủ của người dân. Không có một định chế để người dân giám sát được, kiểm tra được các cơ quan của Đảng và của Nhà nước, thì dù có thay đổi đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề một cách cơ bản. Do đó không trông chờ, không hy vọng gì ở hội nghị Ban chấp hành trung ương (BCHTƯ) lần thứ 6 này.

Đó là hai khuynh hướng ý kiến khác nhau trước đại hội 6. Thì rõ ràng diễn tiến hội nghị đúng như khuynh hướng thứ hai. Có nghĩa đây là lỗi hệ thống, và những người nằm trong cái hệ thống đó là có vấn đề.

Ví dụ 175 ủy viên BCHTƯ Đảng là ai ? Phân tích ra, thì bao gồm bí thư hoặc là chủ tịch các tỉnh, thành phố, hoặc là các bộ trưởng, trưởng đầu ngành. Mà có thể nói những vị này cũng có những thiếu sót nhất định trong vấn đề tham nhũng. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng ví dụ trong vấn đề đất đai chẳng hạn, thì nhiều người cũng vi phạm cái này. Hoặc là các bộ trưởng, thì một số cũng có vấn đề.

Vì vậy việc Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật bản thân Bộ Chính trị và một vị trong Bộ Chính trị, nhưng mà đưa ra BCHTƯ thì lại không được chấp nhận, không đồng ý. Thành ra cái hội nghị này thì kết quả - nói như giáo sư Tương Lai - là bằng không.

Như vậy rõ ràng đây là lỗi hệ thống, và không thể giải quyết bằng một hội nghị trung ương được. Mà theo tôi, muốn giải quyết tình trạng tham nhũng ở Việt Nam, cũng như vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nói chung là phải làm sao cho nhân dân Việt Nam có một quyền nhất định, thông qua các định chế dân chủ, trong đó các quyền tự do của người dân phải được tôn trọng theo như Hiến pháp quy định. Và dứt khoát theo xu hướng tiến bộ hiện nay trên tất cả các thể chế trên thế giới thì phải tam quyền phân lập, trong đó vai trò của Đảng như thế nào phải định rõ.

RFI : Hiện nay Đảng Cộng sản vẫn là người lãnh đạo toàn bộ nền chính trị Việt Nam…

Vừa rồi Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) trung ương cũng đề nghị phải có luật về sự lãnh đạo của Đảng. Đề nghị đó là hợp lý, bản thân tôi khi góp ý cho Hiến pháp cũng có nêu ý đó, nhưng vấn đề ở chỗ luật đó như thế nào. Và nói thật ra bây giờ những người lãnh đạo của ĐCSVN, của chính phủ có thật tâm muốn cho người dân làm chủ thật sự đất nước này hay không ? Có thật tâm đặt lợi ích của đất nước, của Tổ quốc lên trên hay không ?

Lúc đó mới có thể nói là giải quyết vấn đề triệt để được, bằng cách xây dựng một thể chế dân chủ thực sự. Quốc hội cho ra Quốc hội, MTTQ và các đoàn thể cho ra MTTQ và các đoàn thể. Chứ không phải Quốc hội gì mà đa số là đảng viên, khi Đảng quyết định thì người đảng viên phải thi hành thôi. Cũng như tất cả các tổ chức khác, đại đa số đều là đảng viên, thì như vậy Đảng trở thành một thứ siêu quyền lực. Còn các cơ quan dân cử khác, từ Quốc hội đến Hội đồng nhân dân các cấp thì cũng chỉ là hình thức, hay các tổ chức chính trị xã hội khác như Mặt trận rồi các đoàn thể cũng chỉ là hình thức.

Không giải quyết căn bản những vấn đề trên, thì dù có mấy cái hội nghị như hội nghị trung ương 6 thì cũng không giải quyết được gì. Mà kết quả nhãn tiền rõ ràng là hội nghị trung ương 6 không giải quyết được vấn đề gì, chỉ có lời nói của ông Tổng bí thư hứa hẹn thế này thế kia. Nhưng người ta đặt vấn đề, nếu chống tham nhũng, tại sao những người gây hậu quả rất nghiêm trọng cho nền kinh tế Việt Nam, và có biểu hiện vi phạm, tham nhũng, thì lại không bị xử lý, mà lại vô tội hết ? Thì tôi nghĩ điều này làm cho người dân hoài nghi. Và đem lại một hậu quả theo tôi là rất nghiêm trọng, là người dân không còn tin Đảng và Nhà nước nữa.

Bởi vì trước khi họp HNTƯ 6 nói về cả một quá trình trước HNTƯ 4, rồi nói thực tâm của Đảng của Chủ tịch nước, Tổng bí thư để mà dẹp tham nhũng, nhưng kết quả lại không phải như vậy. Và như vậy cũng là tình trạng phổ biến ở Việt Nam hiện nay : giữa lời nói và việc làm không đi đôi với nhau. Vì vậy dân vốn đã mất niềm tin rồi, qua hội nghị này lại càng mất niềm tin hơn nữa. Tôi cho hậu quả này là rất nghiêm trọng, bởi vì nói gì thì nói, sự tồn tại của chế độ phải dựa trên niềm tin người dân. Mà một khi người dân mất niềm tin thì đó là nguy cơ rất lớn.

RFI : Thưa ông, cũng có nhận định là dù sao hội nghị này phê bình có vẻ mạnh mẽ hơn so với từ trước đến nay ?

Đúng là có sự phê bình mạnh mẽ, và nhất là lời ông Tổng bí thư nhận lỗi trước đảng và trước nhân dân, là vì sao ? Là vì cái tình trạng nó nghiêm trọng quá rồi ! Tham nhũng nó bày ra trước mẳt rồi, các tổng công ty làm tổn thất cho nhà nước không biết bao nhiêu, mà nhà nước là tiền của của nhân dân, chứ bản thân nhà nước làm gì có tiền là mồ hôi nước mắt của nhân dân.

Chưa bao giờ trong lịch sử VN, hay nói ngắn hơn là từ 1975 đến giờ, mà có tổn thất về mặt kinh tế như trong giai đoạn hiện nay. Thành ra Bộ Chính trị và Trung ương phải kiểm điểm thôi, chứ không làm thì không trả lời trước dân được. Nhưng lẽ ra bên cạnh việc thừa nhận, tự phê như vậy, thì phải kèm theo hình thức kỷ luật những người đã gây ra cái hậu quả này. Chứ không phải chỉ nói thành khẩn tự phê bình, trong khi đó chẳng có ai đứng ra chịu trách nhiệm cả, thì vô lý.

Còn bây giờ qua kết luận của hội nghị BCHTƯ và qua thông báo, thì vị ủy viên Bộ Chính trị đó có khuyết điểm, đề nghị kỷ luật nhưng BCHTƯ không thông qua, tất nhiên cũng sẽ tại vị. Vì nếu không kỷ luật thì làm sao Quốc hội có thể đặt vấn đề được, bởi vì Quốc hội đại bộ phận là đảng viên.

Nếu tại vị, tôi nghĩ sẽ có hai vấn đề đặt ra. Một, nếu vị ủy viên Bộ Chính trị đó, hay nói thẳng ra là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – bởi vì ai cũng biết hết, ngay cái điều này tôi cũng thấy, đâu phải BCHTƯ, Bộ Chính trị nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra là không đoàn kết được. Mà nêu tên thì lại càng thấy là Đảng rất nghiêm khắc, dù là ở cấp nào. Bởi vì không nêu tên nhưng ai cũng biết rằng đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Theo tôi sắp tới nếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một vị lãnh đạo khôn ngoan và thành khẩn, thấy được những cái sai, những thiếu sót của mình, thì sẽ sửa đổi. Đây là thời cơ để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lấy lại lòng tin, bằng những công việc cụ thể trong việc chấn chỉnh nền kinh tế của chúng ta. Nhất là chấn chỉnh, một là các tổng công ty, không được thua lỗ, thất thoát nữa, thì mới gọi là chủ đạo chứ. Thứ hai là hệ thống ngân hàng, vốn là mạch máu của một nền kinh tế. Làm sao xây dựng hệ thống ngân hàng lành mạnh, là đòn bẩy cho phát triển, chứ không phải như trước.

Trong thông báo có nêu ông bầu Kiên, ông cựu bộ trưởng Trần Xuân Giá, rồi một số vị nữa, nhưng thực tế không chỉ những cá nhân đó, mà hiện nay cả một hệ thống ngân hàng đang gặp nguy cơ rất lớn, mà biện pháp sắp tới phải như thế nào nếu không sẽ gây tổn thất rất lớn cho nền kinh tế. Mà hậu quả cuối cùng ai chịu đựng ? Là người dân thôi.

Bây giờ rõ ràng vật giá gia tăng, các công ty xí nghiệp đóng cửa hàng loạt nên nhiều người thất nghiệp. Trong khi đó các đại gia, các vị quan chức của Đảng và Nhà nước đâu có hề hấn gì, còn người dân đen là nạn nhân trước tiên của những sai lầm của các vị lãnh đạo.

RFI : Thí dụ sau hội nghị này Thủ tướng từ chức hay bị buộc từ chức, theo ông thì sẽ có thay đổi gì không ?

Tôi cho là nếu qua hội nghị này mà Thủ tướng từ chức, đưa một người khác lên mà nếu vẫn giữ cái hệ thống như thế này thì sẽ không có thay đổi gì. Thành ra mình mới gọi là lỗi hệ thống bởi vì một Thủ tướng lên mà nếu không có những ràng buộc về mặt pháp lý, thì ai sẽ xử Thủ tướng, ai sẽ xử Chủ tịch nước khi những vị này vi phạm nghiêm trọng ? Các nước người ta có tòa án Hiến pháp, nhưng nước mình không có. Thành ra trường hợp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì các quan chức tư pháp cũng nói là không có tiền lệ này.

Như vậy coi như các vị đó đứng trên và đứng ngoài luật pháp. Thì tâm lý người ta, bản thân tôi nếu làm Thủ tướng mà cho tôi quyền hành rộng rãi mà không ai giám sát, đôi lúc tôi cũng trở thành một người độc đoán, một người có thể phạm những sai lầm rất nghiêm trọng. Đó là quy luật khách quan thôi, con người ai cũng vậy, phải có sự kiểm soát của xã hội. Người con trong gia đình phải có kiểm soát của cha mẹ, người công dân ngoài xã hội phải được sự kiểm soát của xã hội thông qua các quy định của luật pháp thì mới sợ.

Các nước bây giờ nhiều vị tổng thống, nhiều vị thủ tướng hạ cánh an toàn rồi nhưng bây giờ phát hiện có tham nhũng, có vấn đề cũng lôi ra. Ví dụ bà tổng thống trước đây của Philippines chẳng hạn. Như vậy người ta mới sợ, mới thấy trách nhiệm của mình.

Chứ còn cái kiểu này, không có hệ thống luật pháp để trừng trị, theo nguyên tắc tất cả mọi công dân kể cả những quan chức cao cấp của Nhà nước, kể cả Thủ tướng, Chủ tịch nước, Tổng bí thư, khi vi phạm thì cũng phải bị nghiêm trị thì mới được nếu không thì sẽ không đi đến đâu cả.

RFI : Dự định đặt ra ban chống tham nhũng do Đảng phụ trách phải chăng lại là một bước lùi ?

Đúng rồi. Thật ra chống tham nhũng mà giao cho đảng cũng không ổn, nó trái với luật mà lại tăng cường quyền lực của đảng. Lẽ ra phải thành lập một ủy ban chống tham nhũng độc lập, trong đó nòng cốt là Quốc hội, Mặt trận và các đoàn thể. Nó có tính chất độc lập thì mới mong chống tham nhũng được. Chứ còn nếu không dù đưa qua tổ chức đảng đi chăng nữa cũng không thể nào chống tham nhũng có hiệu quả được.

RFI : Ông còn những thất vọng gì về Hội nghị trung ương 6, và theo ông thì tình hình sắp tới sẽ như thế nào ?

Nhưng qua hội nghị tôi còn một thất vọng nữa, là về vấn đề ruộng đất không giải quyết được gì, vẫn xác định quản lý nhà nước về ruộng đất tất nhiên nhà nước quản lý thì quản lý nhưng phải thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất của người dân thì mới giải quyết được những cái lỗ hổng về mặt pháp lý để từ đó các quan chức nhà nước không thể tham nhũng thông qua vấn đề ruộng đất. Mà trong nhiều hội nghị cũng đã kết luận tham nhũng lớn nhất là trong vấn đề ruộng đất, và người dân khổ sở nhất trong vấn đề này. Từ đó mới có hiện tượng Đoàn Văn Vươn, hiện tượng Văn Giang, vân vân.

HNTƯ có nhiều điều để người ta hy vọng, nhưng kết quả lại không như mong muốn của mọi người. Tôi cho rằng đó là kết quả đương nhiên của một Nhà nước toàn trị thôi, ở đó vai trò người dân không là gì cả. Không có ảnh hưởng gì, không có tác động gì đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà là ý chí chủ quan, rồi bộ máy quan liêu tham nhũng chi phối, lúc đó những thiếu sót sẽ vẫn tiếp tục.

Theo quan điểm riêng của tôi, tình hình không sáng sủa lắm. Tức là sau hội nghị này tình hình cũng sẽ ngày càng xấu đi. Nếu không có biện pháp chấn chỉnh, đặt Đảng và Nhà nước trong sự giám sát nghiêm ngặt của người dân, thì lúc đó mới có thể thay đổi.

Như vậy phải chấp nhận tam quyền phân lập, chấp nhận những định chế dân chủ như các nước. Đây là sản phẩm có thể nói là trí tuệ của loài người đã tổng kết rồi, thì mình không thể nào phủ nhận điều đó cả.

Còn một Nhà nước toàn trị, muốn làm gì thì làm, thì sẽ dẫn đến hậu quả rất là to lớn, đe dọa sự tồn vong của đất nước bên cạnh một nước lớn luôn luôn lăm le xâm chiếm, luôn luôn uy hiếp là Trung Quốc, thì mối nguy này cộng với nội lực dân tộc bị suy yếu, bị tệ nạn tham nhũng quan liêu đục ruỗng, thì lúc đó nguy cơ hết sức lớn.

RFI : Xin chân thành cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng dành thì giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ.

tags: Chính trị - Dân chủ - Phỏng vấn - Việt Nam
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20121019-hn-trung-uong-6-ket-qua-duong-nhien-cua-mot-nha-nuoc-toan-tri-trong-do-nguoi-dan-k
 

jeudi 18 octobre 2012

Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay thử trên hàng không mẫu hạm

Bài đăng : Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 
Nhân dân Nhật báo hôm nay 17/10/2012 loan tin, Trung Quốc bắt đầu cho các phi cơ tiêm kích ném bom bay thử trên chiếc hàng không mẫu hạm vừa được đưa vào hoạt động ngày 25/9. Tuy nhiên các chuyên gia phương Tây tiếp tục khẳng định, tàu sân bay của Bắc Kinh còn cần rất nhiều thời gian nữa mới có thể sẵn sàng chiến đấu.
Những tấm hình trên internet cho thấy những chiếc Tiêm Kích Cơ J-15, phiên bản Trung Quốc của máy bay tiêm kích Sukhoi Su-33 của Nga, đang thực hiện các vụ cất cánh và hạ cánh trên boong chiếc Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc. Hoạt động được gọi là « touch and go » này, là máy bay chỉ chạm vào sàn cất cánh của tàu sân bay, sau đó lại bay lên.

Tuy vậy Nhân dân Nhật báo lại khẳng định : « Các hình ảnh này chứng tỏ chiếc Liêu Ninh đã sẵn sàng cho việc các phi cơ tiêm kích cất cánh và hạ cánh ». Bộ Quốc phòng Trung Quốc không muốn đưa ra lời bình luận nào. Còn tờ Tân dân Vãn báo (Xinmin Wanbao) viết : « Những cái gọi là thông tin của báo chí phương Tây cho rằng hàng không mẫu hạm của Trung Quốc không có máy bay, rõ ràng là nhảm nhí ».

Các chuyên gia vẫn nghi ngờ về khả năng thực sự của chiếc tàu sân bay Trung Quốc, được cải tạo từ một chiếc tàu cũ đóng cho hải quân Nga. Theo họ thì Bắc Kinh phải mất nhiều năm nữa mới có được một chiếc hàng không mẫu hạm đúng nghĩa có thể hoạt động được, với đầy đủ các tàu hộ tống.

Một chuyên gia quân sự ngoại quốc làm việc ở Trung Quốc nhận xét : « Các tấm ảnh cho thấy một chiếc máy bay đang bay ở tầm thấp ở sàn cất cánh. Không có gì chứng tỏ các bánh máy bay chạm đất, và thực sự có khởi động bay lên hay không. Để đạt được việc hạ cánh hoàn toàn trên tàu sân bay, con đường hãy còn xa lắc »
.
Các vụ bay thử nghiệm này tiến hành trong bối cảnh tranh chấp trên biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang căng thẳng, sau khi Tokyo quyết định mua lại các hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà cả hai người khổng lồ châu Á tranh chấp chủ quyền.

tags: Châu Á - Quân sự - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121017-trung-quoc-bat-dau-cac-chuyen-bay-thu-tren-hang-khong-mau-ham 

Tây Ban Nha phá vỡ một mạng lưới mafia Trung Quốc

Bài đăng : Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 
Cảnh sát Tây Ban Nha hôm qua 16/10/2012 đã bắt giữ khoảng 80 người, trong đó có một diễn viên ngôi sao của loại phim khiêu dâm, trong chiến dịch quy mô toàn quốc nhằm truy quét các băng đảng mafia Trung Quốc. Bọn mafia này bị nghi ngờ là đã có các hoạt động rửa tiền từ mại dâm hay cưỡng đoạt tài sản.

Hàng trăm cảnh sát đã tham gia hoạt động mang tên « Chiến dịch Đại đế » được tiến hành sau hai năm điều tra, tại nhiều thành phố trong đó có Madrid và Barcelona, với trát bắt giữ 108 người, và đã khám xét 120 căn nhà.

Thông báo của Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, hơn 80 nghi can đã bị bắt giữ vì tội « rửa tiền và các hoạt động khác có liên quan đến các mạng lưới tội phạm Trung Quốc ». Tổ chức mafia này bị nghi ngờ là đã rửa số tiền khoảng 200 đến 300 triệu euro một năm. Công tố viên chống tham nhũng Antonio Salinos nói thêm, các điều tra viên đã tịch thu 6 triệu euro tiền mặt, 200 chiếc xe, và ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của trên 120 người.

Chiến dịch quan trọng nhất từ trước đến nay của tư pháp Tây Ban Nha đã đưa ra ánh sáng một mạng lưới quy mô chuyên rửa những món tiền thu được từ hoạt động mại dâm và trấn lột, thông qua các công ty bình phong, đặc biệt là các bar karaoke và nhà hàng.

Theo Viện Kiểm sát Tây Ban Nha, thì những đồng tiền bẩn cũng được đầu tư tại các quốc gia được xem là thiên đường thuế khóa, qua các trung gian người Tây Ban Nha hay Israel, hoặc gởi về Trung Quốc bằng xe hơi hoặc xe lửa.

Riêng trong số những người bị câu lưu có cả Nacho Vidal, một diễn viên phim khiêu dâm thuộc hàng ngôi sao của Tây Ban Nha, được trang web Movie Database mô tả là « một trong những diễn viên nổi tiếng nhất và chăm chỉ nhất trong giới này ».

tags: Quốc tế - Tây Ban Nha - Theo dòng thời sự - Trung Quốc - Xã hội
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20121017-tay-ban-nha-pha-vo-mot-mang-luoi-mafia-lon-cua-trung-quoc

An toàn hạt nhân ở Trung Quốc chưa thật bảo đảm

Bài đăng : Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 
Theo một báo cáo được Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc công bố hôm nay 17/10/2012, thì tình hình an toàn hạt nhân ở Trung Quốc “chưa sẵn sàng để có thể lạc quan”.

Bản báo cáo này, mà bản dự thảo đã được Quốc vụ viện thông qua hồi tháng Sáu, đánh dấu một giai đoạn trước khi Trung Quốc tái khởi động chương trình nguyên tử, bị tạm ngưng sau tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật vào tháng 3/2011. Sau thảm họa này, Bắc Kinh đã cho thanh tra 41 lò phản ứng nguyên tử đang hoạt động hoặc đang được xây dựng, và đã ngưng cấp phép xây dựng các lò phản ứng mới.

Báo cáo trên nhận định: “Sự đa dạng của các loại lò phản ứng, các kỹ thuật và tiêu chuẩn khác nhau đã làm phức tạp việc quản lý về mặt an toàn”. Đồng thời cũng khuyến cáo: “Cần cải thiện năng lực các nhà máy điện nguyên tử đang hoạt động cũng như đang được xây dựng, dự phòng các tai nạn trầm trọng”.

Hiện nay tại Trung Quốc có các lò phản ứng nguyên tử của Pháp, Mỹ và Nga, cũng như các lò do Trung Quốc tự thiết kế xây dựng.

Cũng theo báo cáo trên, thì “Hệ thống hành động khẩn cấp khi xảy ra tai nạn hạt nhân cần phải được cải thiện thêm”. Bên cạnh đó là “Đẩy nhanh việc thải loại các cơ sở hạt nhân cũ kỹ, và xử lý chất thải nguyên tử tồn đọng lâu nay một cách thích hợp”.

Trước khi xảy ra thảm họa Fukushima, mục tiêu của Bắc Kinh là có được các nhà máy điện nguyên tửcông suất 86 gigawatt vào năm 2020 thay vì 12 gigawatt năm 2011. Tuy nhiên báo chí chính thức Trung Quốc cho biết mục tiêu này đã được hạ xuống còn 40 gigawatt.

Cho dù là nước có nhiều nhà máy điện nguyên tử nhất thế giới, năng lượng hạt nhân hiện chỉ chiếm hơn 1% tại Trung Quốc. Các nhà máy điện chạy bằng than đá chiếm tỉ lệ đến 70%, sau đó là thủy điện (15%).

tags: Châu Á - Hạt nhân - Môi trường - Trung Quốc
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121017-an-toan-hat-nhan-o-trung-quoc-chua-that-bao-dam 

Hàn Quốc hạn chế màn trình diễn sexy của các nghệ sĩ tuổi mới lớn

Bài đăng : Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 
Hôm nay 17/10/2012 chính quyền Hàn Quốc cho biết đang tiến hành các bước để hạn chế các màn trình diễn quá sexy của các ngôi sao ca nhạc tuổi mới lớn, hiện đang trở nên phổ biến.

Luật bảo vệ thanh thiếu niên được đề nghị sửa đổi liên quan đến các phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi, video ca nhạc hay show truyền hình chú trọng tính sexy của các nghệ sĩ trẻ. Một viên chức Bộ Bình đẳng giới tính và Gia đình, ông Lee Ill Hyun cho biết nhà sản xuất được khuyến khích tự điều chỉnh, phải giảm nhẹ màn trình diễn hoặc không được nhắm vào khán thính giả tuổi mới lớn.

Thông báo của Bộ trên cho biết, luật sửa đổi sẽ được áp dụng cho các băng video “nhấn mạnh quá lố một số bộ phận cơ thể của thanh thiếu niên, mô tả như những chủ đề khêu gợi”. Đặc biệt là những hình cận cảnh về ngực hay mông của các nghệ sĩ tuổi 18 trở xuống.

Các phim được xếp loại R chỉ được bán cho người tuổi 18 trở lên, còn trong trường hợp các show truyền hình, thì chỉ có thể phát rất trễ vào buổi tối. Người xem trên internet sẽ được đòi hỏi số an sinh xã hội để chứng minh tuổi của mình.

Ông Lee giải thích, “Mục đích là để ngăn chận việc khai thác các diễn viên nhỏ tuổi, trong đó có một số bị buộc phải trình diễn các màn múa gợi dục”. Theo ông, “Đa số các fan của những ngôi sao trẻ này ở tuổi mới lớn. Nếu diễn viên bị cấm trình diễn cho khán giả trẻ, thì nhà sản xuất sẽ ít muốn làm ra các vở múa quá sexy”.

 Các chương trình K-pop Hàn Quốc vốn rất thành công ở châu Á và nhiều nước khác, có các diễn viên hầu hết là các cô gái trẻ và các nhóm boy band, mà các thành viên đôi khi chỉ mới 13 hay 14 tuổi.

 Ông Lee cho biết các ủy ban khác nhau đã theo dõi ngành công nghiệp giải trí, có thể đưa ra các quy định chi tiết, định nghĩa thế nào là nhấn mạnh “quá đáng” đến các bộ phận cơ thể.

Cơ quan giám sát Korea Communications Standards Commission hồi tháng trước đã đề nghị đưa ra quy định mới, cấm các diễn viên vị thành niên xuất hiện trên truyền hình mà mặc “các trang phục quá thiếu vải” hay “các màn biểu diễn quá sexy”.

Hồi tháng Tư, chỉ những khán giả trên 18 tuổi mới được vào xem buổi trình diễn của ngôi sao nhạc pop Mỹ Lady Gaga.

tags: Châu Á - Hàn Quốc - Xã hội
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121017-han-quoc-han-che-man-trinh-dien-sexy-cua-cac-nghe-si-tuoi-moi-lon

Hàng trăm ngàn người Cam Bốt đón linh cữu cựu vương Sihanouk

Bài đăng : Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ tư 17 Tháng Mười 2012 
Chiếc phi cơ Air China chở linh cữu cựu vương Cam Bốt Norodom Sihanouk, qua đời tại Trung Quốc vào đầu tuần, đã hạ cánh xuống Phnom Penh vào chiều nay 17/10/2012, trước đám đông dân chúng mặc đồ tang trắng. Quốc tang long trọng sẽ kéo dài trong một tuần lễ.

Tang lễ của cựu vương sẽ rất linh đình theo truyền thống, dự kiến được tổ chức trong ba tháng tới. Từ giờ đến lúc đó, thi hài sẽ được ướp như Mao Trạch Đông – theo lời hoàng tử Sisowath Thamico, trợ lý của Sihanouk nói với AFP.

Quốc vương Sihanouk gắn liền với lịch sử Cam Bốt từ bảy thập kỷ qua, từ khi được độc lập cho đến nội chiến, từ thời kỳ vàng son của thập niên 50 – 60 cho đến khi xảy ra nạn diệt chủng Khmer Đỏ. Nhưng dường như người Cam Bốt chỉ lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về ông, cho dù Sihanouk là người rất cứng rắn với các đối thủ, và không loại trừ bất cứ toan tính chính trị nào kể cả việc liên minh với Pol Pot (1975-1979), chế độ đã sát hại hai triệu người dân.

Thủ đô Cam Bốt treo đầy những bức chân dung khổng lồ cựu vương đang tươi cười, và những người dân mặc đồ tang trắng, cầm quốc kỳ ùn ùn kéo về thành phố. Phát ngôn viên chính phủ Khieu Kanharith cho biết đã có trên 100.000 người trên các đường phố Phnom Penh, và nhiều người khác đang tiếp tục đổ về.

Là người thân cận với Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai, quốc vương Norodom Sihanouk, một trong những nhân vật lịch sử của thế kỷ 20, trong những năm gần đây chủ yếu sống tại Bắc Kinh để chữa bệnh ung thư, tiểu đường và cao huyết áp. Được người Pháp đưa lên ngôi vào năm 1941 lúc mới 18 tuổi, ông thoái vị vào tháng 10/2004 để nhường ngôi cho hoàng tử Sihamoni.

Chính quyền Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của « người bạn lớn », qua đời chỉ vài ngày trước sinh nhật 90 tuổi. Quảng trường Thiên An Môn cũng như cổng vào Trung Nam Hải được treo cờ rủ. Truyền hình nhà nước CCTV đã đảo lộn chương trình thường lệ để truyền hình trực tiếp hình ảnh đoàn xe tang trên đường phố Bắc Kinh - đây là một điều hiếm hoi.

Chiếc minibus chở linh cữu quàng khăn tím được trang trí đầy hoa và các dải ruy-băng màu vàng nghệ của Phật giáo. Đoàn xe tang đưa ra sân bay khoảng ba chục chiếc Limousine đen, trong đó cố vấn nhà nước Đới Bỉnh Quốc, viên chức cao cấp nhất của Trung Quốc phụ trách ngoại giao, tháp tùng đến tận Phnom Penh. Trong đoàn có người vợ góa của ông Sihanouk là bà hoàng Monique, hoàng tử Sihamoni và Thủ tướng Hun Sen.

Từ Phnom Penh, thông tín viên RFI Stéphanie Gée tường trình :

Phnom Penh ra khỏi trạng thẫn thờ của những ngày vừa qua, vốn là ngày nghỉ lễ thanh minh. Từ tối qua, trước cửa Hoàng cung, nhiều đoàn người lặng lẽ thay nhau đến đây.

Đi cùng với gia đình hay bạn bè, trẻ hay già, người ta đến mặc niệm trước bức chân dung khổng lồ của Sihanouk, vừa được dựng lên đã chất đầy một rừng nhang và một bức tường hoa sen cao ngất. Người dân cũng viết đầy những lời chia buồn vào sổ tang.

Hôm nay người Cam Bốt bắt đầu tuần lễ quốc tang của cựu vương. Di hài ông sẽ được quàn trong ba tháng tới để công chúng có thể đến viếng, trước khi đưa đi hỏa táng ở nơi ông từng cư ngụ suốt hơn 80 năm.

Những người dân từ các tỉnh đã lũ lượt đổ về để viếng ông lần cuối, Từ sáng sớm, các sinh viên, công chức, tu sĩ hay công dân bình thường đã bắt đầu đứng đợi dọc theo đoạn đường dài 10 km từ sân bay về đến Hoàng cung, dự kiến có hơn 100.000 người tham gia.

Đa số các kênh truyền hình địa phương - tất cả đều thân chính phủ - liên tục đưa các hình ảnh lưu trữ về thân thế của cựu vương, những lần xuất hiện trước công chúng và các hành động mà ông đã làm cho đất nước. 

Nhưng theo nguyện vọng của ông Sihanouk, các phương tiện truyền thông sẽ không truyền hình tang lễ. Sihanouk đã đi vào lịch sử từ lúc sinh thời, và sự ra đi của ông cũng mang tính lịch sử, trong biên niên sử đầy xáo động của vương quốc nhỏ bé này.

tags: Cam Bốt - Châu Á
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121017-hang-tram-ngan-nguoi-cam-bot-don-linh-cuu-cuu-vuong-sihanouk 

lundi 15 octobre 2012

Thủ tướng Việt Nam thoát khỏi sự trừng phạt của Đảng

Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng

(AFP 15/10/2012) Thủ tướng Việt Nam hôm nay đã tránh được việc bị kỷ luật. Bài diễn văn tổng kết của Tổng bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền đã cho thấy như trên, trong lúc Việt Nam đang chịu đựng một cuộc khủng hoảng kinh tế mang tính hệ thống.

Ông Nguyễn Tấn Dũng, 62 tuổi, tiếp tục giữ chức Thủ tướng với nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai vào năm 2011, được các nhà phân tích cho rằng số phận đang như mành treo chuông trong hội nghị lần 6 Ban chấp hành trung ương Đảng - dù việc cách chức ông khó thể xảy ra.

Nhưng Đảng đã quyết định không áp dụng các biện pháp kỷ luật đối với toàn thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố như thế trong bài diễn văn đọc trước đại hội, được Đài Tiếng nói Việt Nam loan tải, mà không nêu tên Thủ tướng.

Trong khi đó ĐCSVN đã từng yêu cầu Bộ Chính trị đầy quyền lực (gồm 14 thành viên) chỉnh đốn những sai lầm, không cho phép các thế lực thù địch bóp méo tình hình. Điều này ám chỉ những blog độc lập, trong những tháng gần đây đã nhanh chóng tránh né việc kiểm duyệt áp đặt lên báo chí chính thức, để đả kích Thủ tướng cũng như những người thân và phe nhóm của ông.

Tất cả những cuộc thảo luận và tranh cãi trong nội bộ ĐCSVN thường là bí mật, và lời tuyên bố này là một cảnh cáo công khai, mạnh bạo một cách hiếm hoi, đối với người đứng đầu chính phủ. Thủ tướng đã cứu được chiếc ghế của mình, nhưng chắc chắn là đã yếu thế đi sau hội nghị này.

Từ vài tháng nay, kết quả hoạt động của chính phủ bị chỉ trích rất dữ dội. Đầu tư nước ngoài giảm đến 30% so với năm ngoái, tăng trưởng xuống còn 4,7% và lạm phát tuy ít nghiêm trọng hơn so với năm 2011, lại bắt đầu tăng lên. Ngoài những con số trên đây, chiến lược của ông Nguyễn Tấn Dũng còn vấp phải những thất bại nặng nề.

Chính ông đã chủ trương xây dựng các tập đoàn công nghiệp quốc doanh mạnh, theo mô hình các chaebol của Hàn Quốc. Một chính sách đã dẫn đến các vụ thất thoát nghiêm trọng, đặc biệt là vụ tập đoàn đóng tàu Vinashin và tập đoàn hàng hải Vinalines.

Về phần lãnh vực ngân hàng đang oằn mình dưới những món nợ xấu, vốn đã bị ngưng trệ từ cuối năm 2011, cần phải có những cải cách chiều sâu. Và đất nước đã hồi hộp chờ đợi sau khi một số tên tuổi lớn trong ngành ngân hàng bị bắt mới đây vì tội tham ô, trong đó có một nhân vật nằm trong số những người giàu nhất Việt Nam, thân cận với Thủ tướng.

Các nhà phân tích từ vài tuần qua đã cho rằng, các đối thủ của ông Dũng, trong đó có người đứng đầu Đảng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, muốn lợi dụng hội nghị trung ương Đảng để buộc ông phải trả giá cho các thất bại trên.

Bộ Chính trị đã thất bại trong việc đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực từ các cán bộ đảng viên. Ông Trọng trong bài diễn văn đã tuyên bố như trên, đả kích đạo đức và lối sống của một số nhân vật có trách nhiệm.

Một đảng viên giấu tên cho biết, chưa bao giờ lòng tin của nhân dân đối với Đảng lại ở mức thấp đến thế, kể từ khi ĐCSVN được thành lập vào năm 1930. Đảng viên này mỉa mai : Cũng như trong quá khứ, các nhà lãnh đạo ĐCSVN chỉ muốn lau rửa đến vai thôi, chứ không đến đầu tóc – và đòi hỏi phải có những biện pháp triệt để hơn.

Cơ quan thẩm định tài chính Moody’s mới đây đã hạ mức tín nhiệm về nợ công của Việt Nam từ B1 xuống B2, nhấn mạnh sự thiếu vắng một giải pháp minh bạch cho khu vực tư nhân, và rủi ro cao về việc thanh toán nợ của chính phủ.

Một viên chức cấp cao phê phán : Tất cả mọi người đều ở trên cùng một chiếc tàu trong khi biển động. Cho dù người thắng cuộc là ai, thì chính dân tộc Việt phải trả giá cho các hậu quả.








Một trận chiến Mỹ- Trung mới ở Thái Bình Dương


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Phó đô đốc TQ Điền Trung, 20/09/12.
Bài đăng : Chủ nhật 14 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Chủ nhật 14 Tháng Mười 2012 
Liên quan đến châu Á, Le Nouvel Observateur có bài điểm sách với tựa đề « Cuộc chiến tranh mới ở Thái Bình Dương », nói về cuốn sách « Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ » của hai tác giả Alain Frachon và Daniel Vernet, giải thích vì sao Biển Trung Hoa sẽ trở thành trung tâm của thế giới.

Tình hình căng thẳng hiện nay tại biển Hoa Đông xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, liệu có phải là khúc dạo đầu cho một cuộc đại loạn ? Chuyện gì sẽ diễn ra sau khi Bộ Chính trị Trung Quốc thay đổi người lãnh đạo ngày 8/11 tới ? Nếu tái đắc cử, Barack Obama có tiếp tục sự thay đổi chiến lược đặt trọng tâm nghiêng về châu Á, sau một thập kỷ lãng phí với cuộc chiến ở Irak và Afghanistan ? Bị đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương bỏ rơi, không có khả năng hội nhập vào việc quản trị trên toàn cầu, trong đó G2 – cặp đôi mới nổi là Trung Quốc - Hoa Kỳ đóng vai trò chủ đạo, châu Âu sẽ ra sao ? Đó là những vấn đề được đặt ra trong cuốn sách của Alain Frachon và Daniel Vernet, hai cựu giám đốc biên tập của tờ Le Monde.

Đương nhiên trong đó đóng vai trò kình địch là Trung Quốc, đất nước trước đây đóng cửa và có thể nói là mắc phải hội chứng tự mê hoặc. Ngày nay, ưu tiên hàng đầu là sự sống còn của mô hình Trung Quốc, một sự kết hợp độc đáo giữa chủ nghĩa tư bản Nhà nước và chuyên chế về chính trị, mà đến giờ vẫn còn hiệu quả. Điều này giúp Bắc Kinh đóng vai trò lãnh đạo trong khu vực thịnh vượng chung, có nghĩa là dọc theo vùng duyên hải và ở cả vùng biển Trung Hoa. Thế mà đối với Bắc Kinh, Hoa Kỳ vừa là một hình mẫu siêu cường kinh tế, vừa là một cơn ác mộng, vì ngăn trở sự thống trị của Trung Quốc trong vùng ảnh hưởng lịch sử của mình.

Đó là do người Mỹ trong công cuộc toàn cầu hóa đã quyết định chứng tỏ rằng Hoa Kỳ vẫn luôn là siêu cường duy nhất của thế kỷ tại châu Á, nơi Mỹ muốn quay lại. Sinh ra ở Hawai, lớn lên tại Indonesia, nên lẽ tự nhiên ông Barack Obama là con người dành cho ý định này. Trong khi Bắc Kinh muốn làm ông chủ của khu vực, thì ông Obama lại quyết chí lãnh đạo liên minh các Nhà nước trong vùng không muốn nhường bước trước những áp bức của Trung Quốc.

Trên nguyên tắc, tình hữu nghị thất thường được nối kết cách đây hai thế kỷ giữa hai Hercule này, gắn bó nhờ việc đối địch với Liên Xô cũ rồi đến sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, cần phải vượt qua được thách thức mang tính chiến lược này. « Sự cất cánh hòa bình » mà không đóng vai trò bá chủ của Trung Quốc không mâu thuẫn với việc Hoa Kỳ tái triển khai trong khu vực. Hơn nữa, cả hai nước đều không muốn công khai xung đột với nhau.

Nhưng khi lao vào trò chơi mèo bắt chuột, mỗi bên đều có nguy cơ : Bên nào cũng nhìn qua lăng kính âu lo về ý định được gán cho bên kia. Đó là một cái vòng lẩn quẩn. Ảo tưởng và thực tế của chủ nghĩa đế quốc kiểu yankee hay ý định của các viên chức bàn giấy Trung Quốc nhằm củng cố quyền lực trong cuộc xung đột với bên ngoài, tất cả đều có thể dẫn đến cực đoan. Và ngay cả nếu điều tệ hại nhất không chắc sẽ xảy ra, cuốn sách thú vị này đã cho thấy tâm chấn của trận động đất mới sẽ ở khu vực Thái Bình Dương.

Nguyễn Chí Thiện và 400 bài thơ

Tờ báo tiếng Anh uy tín là The Economist trong mục phân ưu tuần này đã dành trọn trang báo cho nhà thơ Việt Nam Nguyễn Chí Thiện, vừa qua đời ngày 02/10/2012, thọ 73 tuổi.

The Economist kể lại : « Các bài thơ được giấu trong áo sơ mi của ông, có tất cả 400 bài. Đó là ngày 16/07/1979, mà ông ghi nhớ là hai ngày sau kỷ niệm phá ngục Bastille, ngày của tự do. Ông chạy qua cổng đại sứ quán Anh ở Hà Nội, vượt qua các lính gác, yêu cầu được gặp đại sứ. Tại khu vực tiếp tân, vài người Việt đang ngồi tại bàn, ông đẩy họ ra. Trong phòng chứa đồ kế bên, một cô gái Anh đang chải đầu đã làm rơi chiếc lược vì sợ hãi. Tiếng động khiến cho ba người đàn ông Anh chạy đến, và ông đã quăng cho họ một tập thơ, sau đó để yên cho người ta giữ ông lại ».

Đó là cái cách mà Nguyễn Chí Thiện đã làm để đưa các bài thơ ra khỏi Việt Nam. Tập thơ sau đó được xuất bản dưới cái tên « Hoa địa ngục », được dịch sang tám thứ tiếng, và đoạt giải thưởng thơ quốc tế năm 1985. Ông nghe nói sơ qua về sự kiện này trong nhiều nhà tù khác nhau. Tại nhà giam Hỏa Lò – Hanoi Hilton, một trong các quản giáo giận dữ giơ ra trước mặt ông một cuốn sách. Nguyễn Chí Thiện thích thú nhận ra đó là tác phẩm của mình.

Ông có tạng người không được khỏe mạnh. Hồi nhỏ ông bị nhiễm lao, và cha mẹ ông phải bán cả nhà để chữa chạy. Đến năm 1960, ông bị bắt vào tù với nhiều cái cớ như chống lại quan điểm của chế độ về lịch sử, viết ra những bài thơ « nổi loạn », được chuyển đi nhiều nhà tù và trại cải tạo khác nhau. Nhưng càng bị áp bức thì ông lại càng sáng tác khỏe.

The Economist so sánh với một nhà thơ bị đày ải khác là Lý Bạch của Trung Quốc, ở thế kỷ thứ 8. Nhưng Lý Bạch có thể thưởng thức rượu ngon trong những chiếc ly hổ phách, nằm dài trên trường kỷ, ngắm các thiếu nữ xinh đẹp dệt lụa dưới rặng liễu, bên những cánh hoa đào rơi, trò chuyện với chị Hằng và chết đi một cách lãng mạn vì say rượu, nhảy xuống vớt bóng trăng in đáy nước.

Còn Nguyễn Chí Thiện hầu như gần hết cuộc đời trải qua trong lao tù, và khi được cho sang Mỹ, ông sống khiêm tốn với thú vui duy nhất là trà xanh và thuốc lá. Tờ báo trích một số bài thơ của ông :

Đảng đày tôi trong rừng
Mong tôi xác bón từng gốc sắn
Tôi hóa thành người săn bắn
Và trở ra đầy ngọc rắn, sừng tê

Đảng dìm tôi xuống bể
Mong tôi đáy nước chìm sâu
Tôi hóa thành người thợ lặn
Và nổi lên ngời sáng ngọc châu

Và theo The Economist, những bài thơ của ông chính là châu ngọc.

Bình Nhưỡng “Technicolor”

Cũng liên quan đến châu Á, tuần báo Le Point có bài viết mang tựa đề « Bình Nhưỡng với đủ mọi sắc màu », nói về Liên hoan phim quốc tế Bình Nhưỡng. Tác giả Yann Moix là đạo diễn, được mời tham dự Liên hoan, đã kể về một « vũ trụ » siêu thực được chứng kiến : Sùng bái lãnh tụ, sự thống trị của tuyên truyền, và khách ngoại quốc bị ngăn trở tiếp xúc với dân chúng.

Điện thoại di động bị tịch thu ngay khi khách đến sân bay, mà theo giải thích, đó là do đế quốc Mỹ có thể qua đó mà do thám Bắc Triều Tiên. Dọc theo đường vào thành phố, người dân hầu hết là đi bộ, có rất ít xe cộ ngoại trừ những chiếc xe đạp chạy ngoằn ngoèo vì chở nặng. Nhưng người hướng dẫn cố tình đặt ra hàng loạt câu hỏi để cản trở khách quan sát khung cảnh xung quanh.

Ngày khai mạc liên hoan, khách tham gia phải nghiêng mình 90° và đặt hoa trước bức tượng hoành tráng của lãnh tụ vĩnh cửu. Bình Nhưỡng là một thành phố xinh đẹp, nhưng khách chỉ được dẫn đi tham quan những nơi chốn có vẻ vô hại, không được phép quay phim, không được tìm hiểu về cuộc sống thường nhật của người dân. Còn những phim được xem như phim « Ao ước » thì đại khái kể về một nữ y tá luôn mơ rằng người chồng thợ mỏ của mình có ngày được chụp ảnh bên cạnh tướng quân Kim Jong Il.

Đừng ngần ngại chỉ trích bà Aung San Suu Kyi

Cũng về châu Á, Courrier International, khi đề cập đến Miến Điện trong bài « Hãy dám chỉ trích Aung San Suu Kyi » đã nhận xét, giải Nobel Hòa bình đóng vai trò quan trọng trong tiến trình dân chủ hóa. Nhưng đảng của bà cần phải học hỏi cách đặt lại vấn đề, nhất là trong hồ sơ gai góc về các dân tộc thiểu số.

Bà Aung San Suu Kyi đã kết thúc chuyến thăm Hoa Kỳ kéo dài 17 ngày một cách vẻ vang hôm 4/10, được tổng thống Mỹ Obama tiếp đón và nhận được nhiều vinh dự khác. Nhưng bà vẫn bị chỉ trích vì sự im lặng trước tình trạng các dân tộc thiểu số bị trấn áp. Việc bà không phản ứng gì trước số phận người Rohingya trong nhiều tháng qua có vẻ ngày càng đáng lo ngại, và những người Kachin sống ở Mỹ đã tẩy chay buổi lễ trao Huy chương Vàng của Quốc hội Hoa Kỳ cho bà. Một số nguồn tin cho biết, dù nhiều lãnh tụ ngoại quốc trong đó có Ngoại trưởng Anh và đức Đạt Lai Lạt Ma có đề nghị bà đặt vấn đề, nhưng đều không có kết quả.

Sự im lặng này, theo Democratic Voice of Burma có trụ sở tại Na Uy, được Courrier International trích dịch, thì không có lợi cho bà Aung San Suu Kyi về mặt chính trị. Một số nhà phân tích cho rằng, việc hợp tác với chính quyền khiến bà khó lên tiếng, hoặc là vấn đề này không nằm trong danh sách ưu tiên của bà. Một nhà báo nhiều kinh nghiệm nhận xét : «Một trong những vấn đề của Miến Điện ngày nay, có thể dẫn đến sự xuống dốc của bà Aung San Suu Kyi, là những người xung quanh bà không dám nói ra rằng bà đã sai lầm. Họ còn không dám đưa ra cho bà những lời khuyên hữu ích »
.
Nước Pháp, từ kinh tế ảm đạm đến cuộc sống riêng tư của các chính khách 

Nước Pháp là đề tài chính của các tuần báo kỳ này. Chủ đề của tờ Courrier International là « Nước Pháp bị hỏng hóc », tập hợp các bài viết của báo chí nước ngoài nói về tình hình kinh tế đang đi xuống của nước Pháp, từ việc Nhà nước phải từ bỏ các dự án cải thiện đời sống vùng ngoại ô cho đến vụ đóng cửa nhà máy luyện kim ở Orange…

Hình bìa tuần báo L’Express là ảnh tổng thống François Hollande đăm chiêu lo lắng, bên cạnh là khuôn mặt năm người phụ nữ : bà Ségolène Royal, người từng chung sống hơn hai chục năm qua và có với ông bốn mặt con; bà Valérie Trierweiler, người sống chung hiện nay với ông Hollande ; bà Martine Aubry, cựu chủ tịch đảng Xã hội Pháp ; bà bộ trưởng Cécile Duflot và thủ tướng Đức Angela Merkel. Tờ báo chạy tựa : « Những người phụ nữ đã làm hỏng cuộc sống của ông Hollande » và nhận định, ông François Hollande không ngừng bị ảnh hưởng bởi sự trộn lẫn việc công và chuyện riêng. Cho dù cố gắng đẩy mạnh bình đẳng nam nữ, phụ nữ vẫn gây cho ông nhiều vấn đề.

Còn ảnh bìa của Le Nouvel Observateur được dành cho cựu tổng thống Nicolas Sarkozy : « Những gì ông Sarkozy đã nói về Hollande, Copé, Fillon và những người khác », và bên trong là bài điều tra về « người về hưu tích cực nhất nước Pháp ». Tuần báo Le Point thì quan tâm đến ông Dominique Strauss-Kahn, cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, người có nhiều hy vọng trở thành tổng thống Pháp, trước khi nổ ra xì-căng-đan đình đám với cô hầu phòng khách sạn Sofitel ở New York, khiến ông thân bại danh liệt. Với hàng tựa lớn « DSK đã nói ra » - Le Point cho biết tờ báo độc quyền đăng những lời thổ lộ của ông Strauss-Kahn về những gì đã và đang diễn ra đối với ông.

tags: Biển Hoa Đông - Biển Đông - Châu Á - Hoa Kỳ - Quốc tế - Trung Quốc - Điểm báo
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121014-bien-dong-mot-tran-chien-my-trung-moi-o-thai-binh-duong 

dimanche 14 octobre 2012

Trung Nam Hải: Điện Kremlin của Bắc Kinh


Tân Hoa Môn, cổng vào Trung Nam Hải.
(Marianne 6-12/10/2012) Các nhà lãnh đạo Trung Quốc sống và chỉ đạo sau những bức tường cao ngất của công viên Trung Nam Hải, một loại Tử Cấm Thành khác.

Từ sáu mươi năm qua, dinh cơ này và các tòa nhà dựa lưng vào Tử Cấm Thành không còn được thể hiện trên bản đồ thủ đô Trung Quốc, và ngay cả tờ báo chính thức của Đảng là Nhân dân Nhật báo cũng nói rằng đây là “địa điểm bí mật nhất của Bắc Kinh”. Tuy vậy, cổng chính của Trung Nam Hải vẫn được giấu kín.

Nằm ở cuối đại lộ Trường An, phía tây quảng trường Thiên An Môn, Trung Nam Hải mang nét đẹp của một cung điện đời nhà Thanh, với hai khẩu hiệu cách mạng bằng chữ trắng trên nền đỏ: “Đảng Cộng sản vĩ đại muôn năm”, “Tư tưởng Mao Trạch Đông bất khả chiến bại muôn năm”. Những khách bộ hành quá tò mò được công an mặc thường phục nghiêm khắc mời đi nơi khác. Thật là quá đáng, bởi vì đó chỉ là một… cổng giả!

Chính là từ một cổng phụ mà các nhà lãnh đạo bước vào nơi chốn thiêng liêng nhất của quyền lực: một mê cung khổng lồ những ngôi nhà mái ngói xám, được điểm xuyết bằng những cung điện cổ kính. Thêm vào đó là những hành lang ngầm dưới lòng đất, dẫn đến Đại lễ đường Nhân dân ở ngay bên cạnh, nơi sắp diễn ra Đại hội Đảng.

Văn phòng làm việc bên trong Trung Nam Hải.
Trung Nam Hải là nơi sống và làm việc của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị và gia đình. Các vị quốc khách cũng được đón tiếp tại đây. Với các hồ nước và công viên xanh ngắt, khung cảnh thật êm ả nếu khí trời không bị ô nhiễm. Tại Bắc Kinh, không khí khó thở đến nỗi phải thiết trí 200 máy lọc khí cho những con người đặc quyền ở Trung Nam Hải. Công ty sản xuất các máy lọc không khí này đã quảng cáo trên trang web của mình, trước khi chính quyền yêu cầu phải kín tiếng hơn…Còn về ăn uống, cư dân Trung Nam Hải được một trang trại đặc biệt ở ngoại ô Bắc Kinh cung ứng các loại thực phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn sinh thái.

Nơi đây không phải lúc nào cũng thanh bình. Chính xung quanh những bức tường Trung Nam Hải, mà năm 1967 hàng chục ngàn Hồng vệ binh đã biểu dương lực lượng, đòi Lưu Thiếu Kỳ phải ra đi – điểm khởi đầu của Đại cách mạng văn hóa. Sau đó đến năm 1989, trong vụ Thiên An Môn, các sinh viên biểu tình cố gắng đột nhập vào, nhưng chế độ đã gởi các xe tăng đến đàn áp. Rồi đến tháng 4/1999, mười ngàn đệ tử Pháp Luân Công đã vây quanh Trung Nam Hải để đòi hỏi được tự do hơn.

Bức tường bao quanh Trung Nam Hải.
Từ đó đến nay, an ninh đã được thắt chặt, và Trung Nam Hải trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm, với bức thành lũy nhẵn thín màu tía cao sáu mét, cũng dài như bức tường bao quanh Tử Cấm Thành. Những camera quan sát được lắp đặt mỗi 50 m, và công an liên tục tuần tra, hoặc đi bộ, hoặc bằng những chiếc Segway (phương tiện di chuyển hai bánh, có cần điều khiển bằng tay –ND).

Đương nhiên nơi đây cũng là mục tiêu của vô số tin đồn. Ông Vương, làm việc trong khu vực cho biết: “Người ta nói rằng có một đường xe điện ngầm bí mật từ đây chạy đến công viên Đồi Hương ở phía tây thành phố, nơi nghỉ đêm của một số lãnh đạo. Mỗi buổi sáng tôi cảm thấy đất rung chuyển dưới chân”.

Rốt cuộc, nguồn thông tin khả tín duy nhất có thể là Google Earth. Từ năm 2006, công cụ tìm kiếm của Mỹ đã cung cấp hình ảnh Trung Nam Hải chụp từ vệ tinh, rõ nét một cách xấc xược đối với các lãnh đạo Trung Quốc.

Khi các vị lãnh đạo cao cấp cảm thấy chán một Bắc Kinh náo nhiệt hay muốn tổ chức các cuộc họp không chính thức, họ đến Bắc Đới Hà, thành phố biển gần thủ đô nhất thuộc tỉnh Hà Bắc. Tất cả các nhà tư sản đỏ đều tìm mua nhà nghỉ tại đây, khu vực sang trọng mà các công ty nhà nước thường tổ chức các hội nghị. Và cũng là nơi mà theo tin đồn thì lãnh đạo thất sủng Bạc Hy Lai được cầm giữ từ mùa đông vừa qua.

Trung Quốc: Bầu cử nguyên thủ quốc gia bí mật nhất thế giới

Trung Quốc : Bầu cử nguyên thủ quốc gia bí mật nhất thế giới

Tập Cận Bình (giữa), nhân vật số 1 tương lai của Trung Quốc.

(Marianne 6-12/10/2012) Tháng 11 tới, Trung Quốc sẽ có một tân Chủ tịch nước. Nhưng một trong những nguyên thủ quốc gia quyền lực nhất thế giới được chọn lựa như thế nào ? Bí ẩn nhiều hơn xác thực. Hãy làm một cuộc du hành vào trung tâm quyền lực chế độ cộng sản Bắc Kinh.

François Godement là một trong những chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc của Pháp. Ông lãnh đạo Viện nghiên cứu độc lập Asia Centre tại Paris, và hôm 11/10 đã xuất bản cuốn « Trung Quốc muốn gì ? Từ Mao Trạch Đông đến chủ nghĩa tư bản » (NXB Odile Jacob).

Marianne : Tháng tới, Trung Quốc sẽ có Chủ tịch mới là Tập Cận Bình, thay chân Hồ Cẩm Đào. Việc chỉ định một trong những nhân vật quyền lực nhất hành tinh diễn ra như thế nào ?

François Godement : Tại Trung Quốc, giới chóp bu tự chỉ định ! Và còn về phương cách diễn ra như thế nào, thì đó là một chiếc hộp đen…Không có hệ thống nào giống với triều đình La Mã hơn là ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Về mặt chính thức, thì ĐCSTQ sẽ tổ chức đại hội lần thứ 18 kể từ ngày 8/11. Thời điểm họp phải mất khá lâu mới xác định được, có thể nghĩ rằng đó là do các vụ thương lượng trong nội bộ. Các nhân vật cao cấp nhất còn phải bàn bạc về số phận của nhà lãnh đạo « bị trừng phạt » là Bạc Hy Lai. Số 2.250 đại biểu dự đại hội sẽ bầu ra Ủy ban trung ương, Bộ Chính trị và Tổng bí thư Đảng. Trên nguyên tắc, thì người đó sẽ là Tập Cận Bình.

Tôi nói trên nguyên tắc, vì sự mất tích của ông Tập về mặt truyền thông mà không được giải thích trong hai tuần lễ của tháng Chín, khiến chúng ta phải thận trọng. Một khi Tổng bí thư đã được chỉ định, thì ông ta sẽ trở thành Chủ tịch nước, được Quốc vụ viện bầu ra vào kỳ họp duy nhất hàng năm vào tháng 3/2013. Vào một thời điểm chưa được biết rõ, ông ta cũng sẽ trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương, có nghĩa là thủ lãnh thực sự của quân đội. Nhân vật số một Trung Quốc nắm cùng lúc ba chức vụ này.

Như vậy đó là nhân vật quyền lực nhất ?

Người đứng đầu đất nước sử dụng quyền lực trong một tập thể lãnh đạo. Những nhà lãnh đạo thực sự là các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Hiện nay có 9 vị, nhưng con số này có thể thay đổi, từ 5 tới 11 người. Luôn luôn là một số lẻ, để có thể có được đa số khi bầu…Đó là những nhân vật lãnh đạo Trung Quốc. Trong một số trường hợp, chẳng hạn chỉ định những chức vụ quan trọng, các thành viên cũ của ủy ban này cũng tham gia. Đó là nguyên tắc các cuộc họp mở rộng cho các lãnh đạo về hưu, nhưng vẫn tiếp tục có ảnh hưởng.

Đảng lãnh đạo đất nước, nhưng làm thế nào chọn lựa các đại biểu đi dự đại hội ?

ĐCSTQ có 85 triệu đảng viên, và tiến trình chọn lựa rất lâu lắc. Đảng khoe rằng số ứng viên nhiều hơn 15% so với số ghế đại biểu, và như vậy cũng có sự tham khảo trong nội bộ.

Vì mọi việc chỉ được quyểt định ở chóp bu ĐCS, nên đó là kết quả các cuộc đấu tranh giành quyền lực trong việc chỉ định nhân vật số một và các lãnh đạo chủ chốt ?

Các chuyên gia rành rẽ nhất không đồng thuận với nhau, và không có một giải thích nào về đấu tranh giữa các phe phái tỏ ra hoàn toàn thuyết phục. Thậm chí còn mù mờ hơn cả mười năm trước !

Nói một cách đơn giản, thì có ba phe nhóm lớn. Trước hết là « thái tử đảng », tức là con cái của các lãnh tụ cựu trào, một loại quý tộc chính trị tự coi mình là những người chủ của chế độ. Hệ thống này còn được cha của Bạc Hy Lai trong thập niên 90 nâng lên thành lý thuyết : mỗi gia đình quý tộc đỏ chỉ có thể chỉ định ra một người thừa kế chính trị mà thôi ! Thân thế là một tiêu chí quan trọng, nhưng giữa các « thái tử » này có tương trợ lẫn nhau không ? Chẳng có gì cho thấy điều đó.

Phe thứ hai là phe Thượng Hải, gồm những nhà lãnh đạo sinh ra tại Thượng Hải hay nhiều năm nắm giữ các chức vụ ở thành phố lớn nhất nước này, nơi mà các công ty quốc doanh rất mạnh.

Phe thứ ba gồm các lãnh đạo xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản, như đương kim Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Từ thập niên 50, đây là một nhánh tự do nhất, cải cách nhất. So với « thái tử đảng », thì là những người bình thường, đi lên từ hoạt động đảng. Họ được giới thiệu như các lãnh đạo gắn bó với các mục tiêu xã hội hơn, chủ trương phân bố thành quả tăng trưởng một cách hiệu quả hơn.

Nhưng tôi xin nhắc lại là cách phân chia đơn giản này của các nhà Trung Quốc học ngày càng khó giải thích về chính trị Trung Quốc, hiện là một chiếc hộp đen bí mật hơn bao giờ hết.
Nhân vật số một tương lai là ông Tập Cận Bình từ đâu mà ra ?

Đó là một « thái tử đỏ », xuất thân từ một gia đình vốn là nạn nhân của Cách mạng văn hóa. Cha ông ta là Tập Trọng Huân (Xi Zhongxun), cựu Phó thủ tướng, từng bị tù rồi được phục hồi sau khi Mao Trạch Đông chết. Tập Cận Bình trong quá trình hoạt động có những quan hệ chặt chẽ với quân đội. Ông là một người đàn ông 59 tuổi lịch sự, tính cách cởi mở, có người vợ sau là một ca sĩ rất nổi tiếng – bà Bành Lệ Viên (Peng Liyuan), một ngôi sao thật sự, mang cấp tướng trong quân đội. Người vợ đầu đang sống tại Anh, còn con gái học ở đại học Havard, Hoa Kỳ.

Còn những ý tưởng, chương trình hành động của ông ta ? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả ! Tập Cận Bình rất ít phát biểu, và các tuyên bố của ông ta nhiều khi mâu thuẫn lẫn nhau…

Hồi tháng Ba, Bạc Hy Lai, ngôi sao đang lên trong đảng, đã bị đột ngột ngưng mọi chức vụ và người vợ bị bắt sau cái chết của một doanh nhân Anh. Vụ này đóng vai trò gì trong quá trình chuyển giao quyền lực đang diễn ra ?

Đây vừa là một bước ngoặt, vừa là một tiết lộ thú vị. Về thực chất của sự việc, chúng ta gần như không biết gì cả : điều chắc chắn duy nhất là nhà tư vấn Anh Neil Heywood đã chết…Bạc Hy Lai là một « thái tử », mà người cha là một trong những người bị các đồng chí mình ghét nhất. Bản thân ông Bạc là một người học đòi theo Bonaparte, một ứng viên đầy tham vọng vào vị trí quyền lực. Ông hành động không đắn đo, không vì lý tưởng, dù ở địa phương ông ta đã áp dụng những kiểu cách mao-ít.

Có lẽ Bạc Hy Lai là nạn nhân của một sự trả thù trong nội bộ đảng, vì người ta sợ lại xuất hiện một nhân vật có tính cách mạnh mẽ. Sự kiện này hiện nay khá hiếm hoi, vì sau khi thời kỳ Mao chấm dứt, người ta không còn phải đổ máu để giải quyết những vấn đề trên thượng đỉnh quyền lực. Với khuynh hướng sử dụng bạo lực và săng-ta, Bạc Hy Lai gây lo ngại, vì dường như ông ta muốn trở lại với bạo lực ở thượng tầng.

Những người cộng sản Trung Quốc có còn là cộng sản ?

ĐCSTQ là một đảng theo kiểu Lênin. Những gì còn tồn tại là phương cách nắm quyền, nhưng trên thực tiễn, họ không thực sự tự cho là mác-xít, họ vẫn luôn giữ truyền thống vật chất thực dụng. Một số người cộng sản vẫn rao giảng về bình đẳng xã hội, nhưng không phải tất cả. Nhiều khuynh hướng cùng sống chung trong đảng. Chủ thuyết Khổng Tử đã quay lại mạnh mẽ với những người bảo thủ nhất, và cũng có một nhánh lớn chủ trương tự do từ khi mở cửa kinh tế vào thập niên 80. Nhưng những người cộng sản Trung Quốc cũng chú ý nhiều đến kiểu Nhà nước phúc lợi của châu Âu. Năm 2009, họ đã áp dụng loại hợp đồng vô thời hạn sao chép theo mô hình của Pháp, và thế là những người tự do nhất đã chỉ trích « luật lệ kiểu Pháp »…

Đương nhiên Trung Quốc không còn là một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhưng sẽ quá giản đơn nếu nói đó là một chế độ tư bản mang bộ mặt cộng sản. Cũng có những nhân tố thăng tiến xã hội, chẳng hạn các trường đại học ở các thành phố lớn tuyển lựa một cách dân chủ hơn các trường nổi tiếng của Pháp.

Nghe nói rằng với tỉ lệ tăng trưởng dưới 7-8%, Trung Quốc sẽ gặp phải những bất ổn xã hội và chính trị, ông nghĩ thế nào ?

Có những nguy cơ cao độ. Các chính quyền địa phương nợ nần rất nhiều, và nguồn thu thuế lệ thuộc vào địa ốc, như vậy tình hình khá nhạy cảm. Thêm vào đó là các khó khăn về xuất khẩu, trong một quốc gia mà tăng trưởng là nhờ các thị trường nước ngoài, và căng thẳng xã hội thì rất cao. Vật giá gia tăng đã đánh mạnh vào những người làm công ăn lương ở đô thị, những người giàu càng giàu thêm, gây ra chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân. Tình trạng bất bình đẳng tại Trung Quốc cao gấp đôi so với Pháp, và điều này rất mới mẻ vì chỉ mới phát triển trong hai mươi năm gần đây. Đó là một hiện tượng hết sức thô bạo.

Đứng trước khủng hoảng nội bộ, việc quay sang chủ nghĩa dân tộc có thể xảy ra ? Căng thẳng trên biển với Nhật Bản không phải là dấu hiệu tốt…

Khi nói về dân tộc chủ nghĩa, cần phải phân biệt hai mặt nội bộ và bên ngoài. Về đối ngoại thì tôi không lo, vì hệ thống Trung Quốc kiểm soát quá chặt để có thể xảy ra manh động, và các nhà lãnh đạo Bắc Kinh là những người thực tế. Đã hẳn là Trung Quốc muốn khẳng định mình bất chấp tất cả các nước láng giềng, và mở rộng thống trị trên biển, nhưng họ không đi quá xa.

Ngược lại trong nội bộ, chủ nghĩa dân tộc được sử dụng vào cuộc chiến chính trị bên trong đảng. Từ thập niên 90, quan điểm dân tộc chủ nghĩa được tăng cường rất đáng kể, nhất là trong giáo dục ở nhà trường. Một bộ phận quan trọng các thanh niên có học, mà chúng ta thấy được trên internet, là những người dân tộc cực đoan. Họ biểu tình trên đường phố và đôi khi với bạo lực, đương nhiên là có sự đồng tình của đảng, thậm chí được khuyến khích. Nếu họ xuống đường đòi dân chủ, thì sẽ không được như thế. 

Trung Nam Hải: Điện Kremlin của Bắc Kinh












jeudi 11 octobre 2012

Một blogger Trung Quốc kiện chính quyền ra tòa vì bị bắt đi cải tạo

Bài đăng : Thứ năm 11 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 11 Tháng Mười 2012 
Hôm qua 10/10/2012 tại Trùng Khánh đã diễn ra một phiên tòa đặc biệt : một người tù đã kiện việc ông ta bị bắt đi cải tạo lao động. Bị bắt hồi tháng Tám năm ngoái, người này bị kết tội là đã gởi đi các tin nhắn twitter « ca ngợi mô hình phương Tây » và « xúc giục cư dân mạng nổi loạn ».

Việc các blogger bị bắt đi cải tạo lao động không phải là trường hợp hiếm hoi tại Trung Quốc, nhưng việc được kiện ra tòa mới là chuyện hiếm thấy. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stéphane Lagarde cho biết thêm chi tiết :

« Những lá phiếu xanh đỏ được một rừng cánh tay giơ cao cùng với khẩu hiệu « Một lá phiếu cho mọi người để thay đổi Trung Quốc ». Đó là nội dung mẩu twitter đã đưa ông Nhậm Kiến Vũ (Ren Jianyu) vào trại cải tạo lao động khu Phù Lăng (Fuling) ở Trùng Khánh. Bạn gái của ông cho chúng tôi biết qua điện thoại : « Ngày 17 tháng Tám năm 2011, công an đã đến văn phòng nơi anh ấy làm việc, tịch thu các tài liệu và máy tính, rồi bắt giữ anh, buộc đi cải tạo ngay trong ngày ».

Nhậm Kiến Vũ năm nay 25 tuổi, trước đây là nhân viên cơ quan kế hoạch hóa gia đình ở trấn Úc San (Yushan), huyện Bành Thủy (Pengshui) thuộc thành phố Trùng Khánh. Anh đã trải qua một năm trong trại lao cải, bên cạnh bọn cướp giật, đánh lộn, dân oan đi khiếu nại, người nghiện ma túy và người dùng internet. Nhậm Kiến Vũ không phải là một trường hợp ngoại lệ. 

Luật sư của anh nói : « Đáng buồn là các vụ như thế này hiện diện khắp nơi tại Trung Quốc, cái mới là người ta nói về nó. Công an đã tìm được cách làm ra tiền từ những người tù. Họ phải sản xuất mọi thứ, từ các dây trang trí mùa Noel, tay nắm cho các thùng sữa và các trái banh bóng rổ mà không hề được trả lương ».

Các thẩm phán của tòa án số 3 Trùng Khánh cho rằng Nhậm Kiến Vũ không tôn trọng thời hạn ba tháng để phản đối lệnh đi cải tạo, và tòa đã tiến hành nghị án. Cần phải biết rằng trong loại vụ kiện này hiếm khi được chấp nhận, chính quyền thường muốn bồi thường cho người đi kiện để họ im tiếng. 

Một luật sư tham gia vụ này cho biết : « Trong nhiều năm, Trùng Khánh sống dưới một chế độ đặc biệt. Ông Bạc Hy Lai muốn tiến hành một loại cách mạng văn hóa mới trong thành phố. Nhậm Kiến Vũ chính là ví dụ của chính sách tùy tiện này, vì anh đã bị bắt và lãnh án cải tạo lao động trong cùng một ngày ».

Từ ngày 29/6 đến nay, đã có hai người tù cải tạo ở Trùng Khánh được trả tự do, và đòi phải được bồi thường ; khiến nhiều người khác cũng muốn kiện tụng theo. Theo tờ Tài Kinh, năm 2010 có 310.000 người tù trong các trại cải tạo ở Trung Quốc ».

tags: Châu Á - Trung Quốc - Tư pháp - Xã hội
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121011-mot-blogger-trung-quoc-kien-chinh-quyen-ra-toa-vi-bi-bat-di-cai-tao 

Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn đoạt giải Nobel văn học

Bài đăng : Thứ năm 11 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ năm 11 Tháng Mười 2012 

Giải Nobel văn học 2012 được dành cho nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn. Khi công bố tên người đoạt giải vào hôm nay 11/10/2012, Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển nhấn mạnh « sự kết hợp kỳ ảo giữa chủ nghĩa hiện thực với hư cấu, lịch sử và đương đại ». Nhà văn cho biết « sững sờ » nhưng « hạnh phúc » vì tin này, và hứa hẹn sẽ đầu tư sáng tác nhiều hơn.

Từ quê nhà là huyện Cao Mật (Gaomi) tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn (Mo Yan) tên thật là Quản Mô Nghiệp (Guan Moye) khi trả lời Tân Hoa Xã đã cho biết, ông rất vui mừng khi được giải, và sẽ tập trung sáng tác thêm các tác phẩm mới.

Bút hiệu Mạc Ngôn (có nghĩa là « không nói ») được chọn lựa khi ông xuất bản tác phẩm đầu tiên « Củ cải đỏ trong suốt » năm 1986, trong đó một cậu bé từ chối nói chuyện, qua ngòi bút đã thuật lại cuộc sống nông thôn, như tác giả đã sống qua thời trẻ.

Được xem là thân cận với chế độ, Mạc Ngôn bị một số nhà văn khác chỉ trích vì không hỗ trợ cho các tác giả ly khai. Nhà ly khai nổi tiếng Ngụy Kinh Sinh (Wei Jingsheng), được xem là biểu tượng của phong trào dân chủ ở Trung Quốc, hôm nay đã phê phán việc trao giải cho Mạc Ngôn, cho rằng đây là một quyết định nhằm làm đẹp lòng Bắc Kinh.

Hôm nay truyền hình nhà nước Trung Quốc đã tạm ngưng chương trình thời sự hàng đêm để loan tin nhà văn Mạc Ngôn được giải Nobel văn học 2012. Sau đó là phát biểu của Phó chủ tịch Hội Nhà văn Trung Quốc, cho đây là một sự kiện đáng mừng đối với văn chương Trung Quốc. Còn Nhân dân Nhật báo đã chúc mừng nhà văn mang quốc tịch Trung Quốc đầu tiên đoạt được giải thưởng cao quý này. Thông tin cũng đã nhanh chóng được cư dân mạng Trung Quốc vui mừng đón nhận.

Trước đây vào năm 2000, nhà văn Cao Hành Kiện (Gao Xingjian) cũng đã được trao giải Nobel văn học, nhưng nhà văn này năm 1998 đã rời Trung Quốc và chọn lựa quốc tịch Pháp, nên tin ông được giải xem như một « cái tát » đối với Bắc Kinh. Còn năm 2010, khi nhà ly khai Lưu Hiểu Ba (Liu Xiaobo) được tặng giải Nobel hòa bình, Trung Quốc đã kiểm duyệt tin trên và gọi các thành viên Ủy ban Nobel là « những tên hề ».

Một số tác phẩm của Mạc Ngôn, đã được dịch sang tiếng Việt, chẳng hạn cuốn « Báu vật của đời » được bán rất chạy ở Việt Nam. Tuy nhiên cuốn « Ma chiến hữu » đã gây ra nhiều luồng dư luận khác nhau tại Việt Nam vì viết về cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979.

Từ Hà Nội, dịch giả Trần Đình Hiến, người đã dịch sáu tác phẩm của Mạc Ngôn ra tiếng Việt cho biết:

Dịch giả Trần Đình Hiến - Hà Nội
11/10/2012
by Thụy My
tags: Châu Á - Nobel - Quốc tế - Trung Quốc - Văn hóa - Văn học
http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20121011-nha-van-trung-quoc-mac-ngon-doat-giai-nobel-van-hoc-2012