vendredi 9 février 2018

Nguyễn Trung Bảo - Chiếc áo xô cho thiên nga



12 con thiên nga được thả trên hồ ở Hà Nội.
Hồi xưa đi Đài Bắc, tôi với Nguyen Thanh Nha nhân lúc rảnh rỗi đáp tàu điện đi thăm sở thú Đài Bắc. Sở thú không có nhiều thú và cũng không quá rộng. Điều làm tôi nhớ là đi tới chuồng nào anh bạn của tôi cũng chắp tay xá mấy con thú, vì hầu như con gì cũng từng bị chúng tôi ăn. 

Một lần ham vui đi ăn thịt rừng với bạn, tôi đi ra sau quán thì thấy trên nền gạch ướt nhớp nháp một con khỉ bị cắt tiết và vừa bị thui trụi lông trắng hếu. Không khác gì một đứa trẻ trần truồng nằm đó đợi lên thớt. Tôi lặng lẽ bỏ về và cũng không bao giờ ăn thịt rừng nữa.

Trần Trung Đạo - Một người đi ra mười người đi vô



Nhạc sĩ Việt Khang được đón tiếp tại phi trường Los Angeles ngày 09/02/2018.

Cũng tháng hai này sáu năm trước, tôi viết bài về Việt Khang ở Taj Hotel, Chennai, Ấn Độ vào buổi chiều sau ngày dài làm việc. 

Một đồng nghiệp Mỹ chơi đàn piano còn tôi ngồi viết ở bàn bên cạnh. Trong lòng cảm thấy rất buồn và thương Việt Khang vô cùng. Thời gian đó em mới vào tù. 

Nguyễn Thông - Đặc quyền quan cách mạng (3)



Thời thập niên 80 trở về trước, vừa trải qua cuộc chiến tranh kéo dài mấy chục năm, thiệt hại vật chất không biết bao nhiêu mà kể, miền Bắc dù thắng cuộc nhưng gần như chỉ còn cái xác. Những anh cả anh hai Liên Xô, Trung Quốc thấy Việt Nam thắng được Mỹ có vẻ vênh váo nên cũng ghét, cắt dần viện trợ. 

Tôi còn nhớ những năm 76-77 chi đó, báo Nhân Dân hãnh diện ca ngợi sức mạnh quân sự của Việt Nam giờ đây mạnh nhất khu vực, riêng Hải quân có thể đứng đầu châu Á bởi thu được của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa (mà họ gọi là ngụy) cơ man tàu chiến hiện đại. Đó là chưa kể đám quân dưới quyền đề đốc Chung Tấn Cang đã lấy không ít chiếc để chạy trốn, chứ nếu không Hải quân ta sẽ vào nhóm mạnh nhất địa cầu. Cứ như cách mô tả của tờ báo lớn này thì so với tàu chiến lợi phẩm của ta, tàu dạng Hải Ưng (trong một bộ phim Trung Quốc tôi xem thời niên thiếu) chỉ là con muỗi so với đại bàng. 

Nguyễn Thông - Đặc quyền quan cách mạng (2)



Phiếu mua thực phẩm loại B dành cho cấp thứ trưởng thời bao cấp.

Tối 6.2, tôi coi tivi nhà nước thấy cảnh ông Võ Văn Thưởng, yếu nhân phụ trách mảng văn hóa tư tưởng của đảng cầm quyền (họ gọi là tuyên giáo) đi thăm hai lực lượng quan trọng lúc này: Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng (của quân đội) và Cục An ninh mạng (của công an). 

Ông này thì tôi biết tương đối rõ bởi hồi là người đứng đầu Trung ương Đoàn, ông không để lại được dấu ấn, ấn tượng gì cho đám lính lác chúng tôi. Giờ may mắn làm tuyên giáo, ông phải ăn nói như bất cứ anh tuyên giáo nào. Ông ca ngợi này nọ. Ông làm nhiệm vụ bảo vệ đảng của ông.

Mai Quốc Ấn - Nỗi buồn giáp Tết



Dân oan biểu tình tại Hà Nội những ngày đầu năm 2018.

Tôi biết có những trường hợp oan khuất phải vác đơn từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh ra Trung ương. Họ đại đa số mỏi mòn chờ công lý... Có rất nhiều trường hợp họ bị bỏ rơi, đúng nghĩa đen!

"Một số đoàn công dân khiếu kiện đông người lên Trung ương có sự tổ chức chặt chẽ, thái độ bức xúc, manh động, sẵn sàng có hành vi gây mất an ninh, trật tự nhằm gây sức ép đối với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương."

Trần Trung Đạo - Mercedes-Benz và sức mạnh của đồng tiền



Hãng xe Daimler của Đức hôm thứ Ba, 7 tháng 2, phải xin lỗi nhà cầm quyền Trung Cộng vì đã dùng một câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma để quảng cáo cho xe Mercedes trên mạng xã hội Instagram. 

Câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Nhìn vào một tình huống từ mọi góc cạnh, và bạn sẽ trở nên cởi mở hơn” (Look at situations from all angles, and you will become more open). 

Mạnh Kim - Tị nạn



Nhạc sĩ Việt Khang vừa đến Mỹ ngày 09/02/2018
Thêm một cựu tù chính trị (Việt Khang) lại được qua Mỹ. Tiếp nối danh sách dài những cựu tù chính trị được “thả” qua Mỹ dưới sức ép hoặc can thiệp của các tổ chức nhân quyền hoặc chính trị gia Hoa Kỳ. Mỹ lại trở thành nơi “dung thân” của các nhà đấu tranh, cùng chung hàng ngũ với “bọn phản động ba que”, “bọn lưu vong” “bám càng đế quốc”…
 
Nhưng mà Mỹ cũng là nơi mà con cái của những người trung thành tuyệt đối với chế độ đang theo học với số lượng ngày càng cao. Mỹ bây giờ còn có một thành phần “lưu vong” “bám càng đế quốc” mới: những viên chức chế độ hoặc gia đình viên chức chế độ đang công khai bỏ nước ra đi, và họ có nhiều tiền đến mức có thể mua dễ dàng những căn nhà trị giá hàng triệu đôla. 

Góc Nhìn Nhân Bản - Người mù làm sao biết chia tiền



Gần 12 giờ đêm, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền. Một người ôm cây đàn, hốc mắt lõm xuống. Một người tóc muối tiêu, mở tiền trong cái túi nhỏ bỏ vào nón và đếm

Tiền 2.000, tiền 5.000, 10.000, 20.000 và thỉnh thoảng có vài tờ 50.000 hay 100.000. Tôi đi bộ ngang nên cứ nghe và thấy được vài điều vài câu. 

jeudi 8 février 2018

Nguyễn Tiến Tường - Ở Việt Nam



Ở Việt Nam, nhắc đến 20 nghìn tiến sĩ, người ta mơ con ốc vít.

Con thiên nga từ đâu tới, ma không biết quỷ không hay. Đến lúc thiên nga bơi thì giáo sư lập thuyết, lãnh đạo tuyên bố quyền năng.

Va quẹt đánh lộn đánh lạo, xung đột thanh toán đâm chém loạn xạ từa lưa hột dưa, ai chạy được chạy, ai chết nằm đó. Lúc này, công an đến!

Lê Hoàng - Chúng ta ác hơn Sở Khanh nhiều



Ảnh báo Thanh Niên

Cả nước, dù có nhiều người chưa đọc truyện Kiều, đều biết đến Sở Khanh, đều lên án và căm thù Sở Khanh. Đến mức chàng trai nào, dù đạo đức ra sao, nếu bị gọi là Sở Khanh thì hoặc giật mình, hoặc gào thét cải chính.

Tội ác của Sở Khanh là vùi dập những bông hoa. Hoa theo nghĩa bóng ở đây là những cô thiếu nữ xinh đẹp. Trừ Thúy Kiều ra, ta chả biết cô nào đẹp tới độ nào, vì nghe đồn hắn xơi luôn cả các cô gái xấu chứ đâu có tha.

Cả thế gian đổ xổ vào mắng mỏ Sở Khanh, thà chết chứ không làm Sở Khanh. 

Nguyễn Anh Huy -Tết vui hay Tết buồn?



Trước khi ba tui qua đời, ông được điều trị bệnh tại bệnh viện Chợ Rẫy. Tui là người đại diện gia đình chăm sóc ông. Nhờ vậy mà tui biết ra một sự việc đau lòng. 

Vào những ngày giáp Tết, bảo vệ luôn túc trực canh giữ các ngã đường lên tầng thượng bệnh viện. Lý do vì năm nào cũng thế, hễ gần Tết là có bệnh nhân lên đó và gieo mình tự tử. 

Lưu Trọng Văn – «Trăng giờ thành miếng cau phơi trước nhà»



Trời Sài Gòn ướm lạnh, bên kênh Tẻ thuyền hoa Tết đã tấp nập. Ngước trên cây xoài trong vườn thấy một ả bướm cánh nửa vàng nửa đen dập dờn rồi lượn xuống chùm bông ngâu Nhật Bản nửa vàng nửa trắng. Bình ả, bình yên. 

Tin, một chàng trai bị tống 14 năm tù vì kêu gọi dân chúng biểu tình chống Formosa gây hoạ Biển Đông. 

mercredi 7 février 2018

Nguyễn Thị Oanh - «Lộc bất tận hưởng» đến cả lúc chết ?



Nghĩa trang trên đồi Olive ở Jerusalem.

Hồi thăm Israel, có lần đi ngang qua một vài nghĩa trang, thấy nhiều ngôi mộ được xếp các cục đá nhỏ vòng quanh hay trên bề mặt. Hỏi ra mới hay đó là tập tục khi đi viếng mộ người đã khuất của các bạn. 

Người Do Thái quan niệm khi qua đời, thân xác chúng ta cũng về lại cùng đất đá. Vì thế, thay vì mang hoa, họ mang đá đến để lên mộ người chết. Những ngôi mộ ở vùng đất này, vốn dĩ trông đã đơn sơ giữa nắng gió sa mạc, lại càng thêm giản dị bởi không có chút sắc màu nào của hoa lá.

«Con đường tơ lụa mới» : Toàn cầu hóa theo kiểu Trung Quốc

Con đường tơ lụa trên bộ và trên biển.

Les Echos hôm nay 07/02/2018 có bài phân tích mang tựa đề « Con đường tơ lụa mới : Kế hoạch thực sự của Tập Cận Bình ». Theo tác giả Michel De Grandi, không nên bị choáng ngợp trước kế hoạch đại quy mô này mà quên đi những nguy cơ đang đe dọa, vì ẩn giấu phía sau là tham vọng của Bắc Kinh : nhào nặn một quá trình toàn cầu hóa theo kiểu Trung Hoa.
Kế hoạch thật là vĩ đại với ngân sách khoảng 1.000 tỉ đô la, các dự án trải rộng trên tất cả các châu lục, từ vận chuyển trên bộ lẫn trên biển. Về mặt tài chính, có sự tham gia của nhiều quỹ, một ngân hàng phát triển tập hợp khoảng 60 nước : Con đường tơ lụa mới có những con số gây chóng mặt. 

Mạnh Kim - Cái bẫy quá khứ



Ông Bùi Văn Thuyên, được phong Anh hùng LLVT. Ảnh của báo Quân Khu 7.

Những sự kiện liên quan cuộc chiến Việt Nam luôn được hệ thống tuyên truyền lặp đi lặp lại. Như cách họ giải thích, việc này nhằm muốn thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ và đừng bao giờ quên những mất mát và hy sinh cho ngày thống nhất. 

Tuy nhiên, hầu hết câu chuyện “lịch sử” của họ không bao giờ thành thực, không chỉ khi nói về phe “thua trận” mà cả khi nói về những thất bại của chính họ. Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện ngụy tạo ngớ ngẩn và buồn cười về những cá nhân anh hùng. Các nhân vật, “chị Năm” hoặc “anh Tư”, đều có mẫu số chung: “Bản tính hiền lành; lớn lên trên quê hương có truyền thống yêu nước, được giáo dục trong một gia đình có ý thức giác ngộ cách mạng; có lòng căm thù Mỹ-Ngụy sâu sắc…”. Và họ rất dũng cảm, một cách “phi thường”.

Đào Hiếu - Chó phản biện



Chó Hachiko, suốt 9 năm trời ra ga đón chủ, được tạc tượng và nhồi rơm trưng bày trong bảo tàng.

Khi giận ai, hoặc để tỏ lòng khinh bỉ, quý vị thường chửi: “Đồ chó!” hoặc văn vẻ hơn thì nói: “Tư cách anh ta không hơn một con chó”. Tội nghiệp, loài khuyển chúng tôi cứ bị đem gán cho những gì xấu xa, hạ tiện, suốt cả ngàn năm nay mà không có cơ hội “phản biện”.

Thời xưa, không có Facebook đã đành. Thời nay mạng Internet phủ sóng toàn cầu, thế mà chúng tôi vẫn không làm gì được, vẫn phải im lặng.

Có lẽ vì loài khuyển không có tiền mua laptop, nếu không, ít ra chúng tôi cũng phải gửi cho quý vị vài cái comment chẳng hạn như: “Tại sao cái gì xấu cũng đổ cho chó?” Sao không ai nói: “Đồ con mèo!” hay: “Đồ con gà!”. 

mardi 6 février 2018

Susan Nguyen - Ngày giỗ Ba



 
Hôm nay ngày giỗ Ba! Mới đó mà cũng gần 50 năm rồi. Mỗi lần giỗ Ba, nhang khói ngập trời cả thành phố Huế. 

Gần 6.000 anh linh, nạn nhân của một cuộc tàn sát đẫm máu, vất vưởng đâu đây trên những bãi cát vùng Diên Đại, Xuân Ổ, Xuân Đại, Phú Thứ. Những oan hồn lẩn khuất quanh sân trường Gia Hội, Kiểu Mẫu. Những người vô tội bị xử tử ngay tại nhà, trước mặt người thân. Những vị bác sĩ từ tâm người Đức bị sát hại sau chùa Từ Đàm, và hàng ngàn người dân vô tội ở vùng Phủ Cam bị lùa xuống khe Đá Mài. 

Huế, Tôi và Mậu Thân – Quái Điểu Tiểu Đoàn 1 TQLC



(Nguyễn Văn Phán) Từ Cai Lậy về thủ đô, nhập ngay vào đánh giải tỏa trại Cổ Loa của Thiết Giáp và Xóm Mới Gia Ðịnh xong xuôi, Quái Ðiểu Tiểu đoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến về nằm dọc đường Ngô Tùng Châu. Mười hai giờ khuya họp Tiểu đoàn, 2 giờ sáng có mặt tại Tân Sơn Nhất, 4 giờ sáng lên máy bay đi, đi đâu không biết.

Ðồ khô và tái trang bị không lãnh kịp. Cứ lên phi trường rồi hay. Ðó đây những loạt pháo kích, những loạt đại liên rời rạc, những đốm hỏa châu trên bầu trời. Tôi để lại đằng sau một Sài Gòn mang nặng bộ mặt chiến tranh. Những chiếc máy bay C.13O khổng lồ nuốt gọn 8OO Quái Ðiểu và đưa chúng tôi lên cao trong đêm tối mịt mùng.

Ký ức Trịnh Công Sơn - Huế hôm nay



Một cửa sổ của căn phòng bẩn thỉu nơi tôi đang sống đã nhìn ra phía ngoài một góc thành phố đông đúc. Trong một buổi chiều, tôi nằm dài yên lặng trên ghế bố, nhìn ra ngoài cửa và tôi nhớ Huế.

Từ cửa sổ ngó ra, Huế, là hai cây bông bụt đỏ ối, những làn mưa nghiêng nghiêng trong một bầu trời ảm đạm.

Mỗi năm vào tháng này, tôi đi Huế. Đi ở đây, có nghĩa là trở về với những cái gì tầm thường như quý giá: một căn nhà chật hẹp, một tô bún bò gạo giã, bạn bè tại những quán cà phê nhỏ Mệ Tồn và giữ Huế trong tay suốt mùa hạ. 

Chế Lan Viên - Ai? Tôi!



Mậu Thân hai ngàn người xuống đồng bằng 
Chỉ một đêm, còn sống có ba mươi
Ai chịu trách nhiệm về cái chết hai ngàn người đó? 
Tôi! Tôi - người viết những câu thơ cổ võ 
Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong