Tại sao cái tôi, cái ‘’égo‘’ của người Việt lớn
thế ? Tôi gặp không biết bao nhiêu người vỗ ngực, tự cho mình là vĩ nhân.
Không phải chỉ vỗ ngực, còn trèo lên nóc nhà gào khản cổ : tôi giỏi quá,
tôi phục tôi quá, tại sao tôi tài ba đến thế ?
Một lần ngồi nhậu với năm ông, có
cảm tưởng ngồi với năm giải Nobel Văn chương. Những ông như vậy, nhan nhản. Nói
‘’ông‘’, vì hầu như đó là một cái
bệnh độc quyền của đàn ông. Như ung thư vú là bệnh của đàn bà.
In một hai cuốn sách tào lao tặng bố
vợ, nghĩ mình ngồi chung một chiếu với Marcel Proust, Victor Hugo. Làm vài bài
thơ, câu trên vần (hay không) với câu dưới, nghĩ mình là Beaudelaire, Nguyễn Du
tái sinh. Lập một cái đảng có ba đảng viên, kể cả em gái và mẹ vợ, nghĩ mình là
lãnh tụ, ăn nói như lãnh tụ, đi đứng, tắm rửa như lãnh tụ. Viết vài bài lăng
nhăng, đầu Ngô mình Sở, nghĩ mình là triết gia, trí thức, sẵn sàng dẫn dân tộc
đi lên (hay đi xuống). Học gạo được cái bằng (chưa nói tới chuyện mua được cái
bằng), nghĩ mình đã kiếm ra điện và nước nóng.