Affichage des articles dont le libellé est Số phận. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Số phận. Afficher tous les articles

samedi 26 septembre 2020

Tạ Duy Anh - Con số thất bại


Ông Nguyễn Đức Chung có thể đau một chút chứ chẳng nên buồn, khi ông bị bãi nhiệm bằng con số nhất trí tuyệt đối. Nhưng nếu ông bật cười thì cũng dễ hiểu và không hề có gì là kịch.

Ông tham gia vào canh bạc mà mọi thứ luật ngầm đều đã biết từ đầu, được chính ông chấp nhận và cổ súy. Người ta cũng nhất trí bầu ông với số phiếu tuyệt đối đấy thôi. Và chính ông cũng lấy con số đó để hãnh diện với thiên hạ về tài năng và phẩm hạnh!

Hồi đó, đang đà thắng lợi toàn diện, nếu ông gây sức ép để có thêm vài cuộc bầu nữa, ví dụ bầu ông là ứng cử viên giải Nobel vì Hòa Bình, bầu ông là vị tướng công an tài giỏi nhất, bầu ông là thị trưởng sẽ đi vào lịch sử vàng son, bầu ông thêm một lần anh hùng, thì cũng sẽ 100% cúi rạp nhất trí.

dimanche 31 mai 2020

Hoàng Hải Vân -Thân phận một con người



Tôi không đọc được toàn bộ hồ sơ vụ án nên không thể khẳng định anh Lương Hữu Phước bị xử 3 năm tù là oan hay không oan. Nhưng khi anh lấy cái chết để tự minh oan cho mình sau phiên tòa phúc thẩm, ta thấy gì ? 

Có những người có thể ngồi tù oan mười năm, hai mươi năm thậm chí ba mươi năm, vì họ tin vào lẽ phải trước sau gì cũng chiến thắng. Còn anh Phước thì nghĩ mình bị oan và không tin lẽ phải sẽ đến với anh. Và còn nữa, có rất nhiều thân phận bi thương mà chúng ta không biết, đối với những thân phận đó không cần đến 3 năm tù, mà chỉ cần 3 tháng tù thôi cũng rơi vào tuyệt lộ sống không bằng chết. Cho nên đừng nói 3 năm tù là ngắn hay là dài.

Tôi có hỏi vài luật sư bạn tôi, các bạn đều giống như tôi, không thể khẳng định anh Phước có oan hay không, vì các bạn cũng không có hồ sơ. Đó là căn cứ theo luật. Nhưng với những gì được công bố tại cuộc họp báo sau khi anh Phước chết, ta có thể mường tượng được đâu là lẽ công bằng. 

samedi 25 avril 2020

Huy Đức - Bao giờ nước mắt có thể « lay lòng gỗ đá »


Đại tá VNCH Nguyễn Công Vĩnh "học tập" trở về năm 1988.

Hai bức ảnh chụp cách nhau 13 năm, đều nói về ngày đoàn tụ của hai người tù, hai người cùng một mẹ Việt Nam, nhưng từng bị đặt ở hai bên chiến tuyến.

Bức ảnh thứ nhất, chụp ở ga Hòa Hưng năm 1988. Người đàn ông râu tóc bạc phơ trong ảnh, được xác định, là Đại tá Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) Nguyễn Công Vĩnh. Ông từ trại cải tạo theo đường xe lửa trở về, được vợ và con trai, tóc cũng đã điểm bạc, ra sân ga đón [không rõ ai là tác giả bức ảnh tuyệt vời này]. 

Bức ảnh thứ hai được nhà báo Lâm Hồng Long chụp ngày 4-5-1975. Người đàn ông trong ảnh là Lê Văn Thức, tử tù Côn Đảo, khóc trên vai mẹ, bà Trần Thị Bính, quê ở xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông Thức được cài vào Quân lực VNCH, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thủ Đức, được chính quyền Sài Gòn đưa đi học khóa "tình báo tác chiến" tại Malaysia. Về nước, với lon thiếu úy. Tháng 4-1968, Lê Văn Thức bị Tòa án binh vùng 4 chiến thuật tuyên tử hình vì tội "hoạt động nội tuyến cho Cộng sản". 

lundi 2 mars 2020

Khi Việt Nam bị 'ốm': Số phận một dân tộc giữa những trận dịch


(PN 02/03/2020) Chúng ta nói nhiều về một Việt Nam cường tráng. Đó là Việt Nam anh dũng, tài hoa, nhân văn, với địa linh nhân kiệt… Nhưng thực tế, bên cạnh những ngày khỏe mạnh, Việt Nam cũng có lúc ốm đau.

LTS: Sau COVID-19, dịch bệnh nào sẽ được gọi tên? Liệu lịch sử thế kỷ XXI có chứng kiến sự trở lại của những “cái chết Đen” trong quá khứ? Hay lại là một biến chủng khác trong bối cảnh toàn cầu hóa, khiến chúng ta phấp phỏng âu lo, đợi chờ? Đằng sau ống kính lịch sử dịch bệnh, những con số, những sử liệu “biết nói” nhiều hơn những điều chúng ta nghĩ. Và thứ quá khứ phức tạp và nhiều ẩn số ấy, luôn vẫy gọi, để ta truy cầu chính ta; cho ta một kiến giải thú vị về hôm nay. Hơn cả một cảm giác lịch sử, là một cảm giác rất đương đại.

Trí nhớ xã hội (cũng như của tất cả chúng ta) cố quên đi lúc đau ốm, yếu ớt, mà chỉ nhớ về những ngày khỏe mạnh vui tươi. Nhưng dù có muốn nhớ về nó hay không, thì bệnh tật luôn là một phần của quá khứ. Việc chúng ta học được gì từ những ngày ốm là cực kỳ hữu ích, vì nó giúp nhận thức sự mẫn cảm sinh học của Việt Nam để có cách thức phòng tránh trong tương lai.

lundi 6 janvier 2020

Nguyễn Đông Thức - Ván bài cuối của cuộc đời đã được lật



NĐT: Sáng nay Tuổi Trẻ đã đăng bài này ở trang 1. Tôi đã nghi nghi sẽ bị cắt ở đoạn nói Tín vượt biên bị bắt..., thì y như rằng! Kể cả chi tiết vừa hát “Nghìn trùng xa cách” vừa cầm điếu thuốc, chả hiểu sao cũng cắt! Bản đầy đủ đây:

VÁN BÀI CUỐI CỦA CUỘC ĐỜI ĐÃ ĐƯỢC LẬT...

Cuộc đời một ca sĩ có khi chỉ cần một ca khúc, là đã đủ để được nhớ đời.


Với Nguyễn Chánh Tín, anh được hơn vậy. Bài đầu tiên, Tín lĩnh xướng giọng nam chính trong hợp ca “Hòn Vọng Phu” (Lê Thương) của chương trình trường trung học công lập Mạc Đĩnh Chi (Q.6, Sài Gòn) năm 1970, trong một cuộc thi văn nghệ liên trường, khi anh đang học lớp 12 tại đây. Để lấp chỗ trống giờ chót, Tín còn được hát thêm hai ca khúc “Tìm nhau” “Nghìn trùng xa cách” (Phạm Duy).

dimanche 5 janvier 2020

Nguyễn Công Khế - Nhớ những cuộc chuyện trò đầy tiếng cười với Nguyễn Chánh Tín



Mặc dù nổi danh là một diễn viên với bộ phim kinh điển Ván Bài Lật Ngửa, nhưng cố nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín xuất thân là một ca sĩ. Sinh thời, có rất nhiều bài hát gắn liền với tên ông. Những ngày Duyên Dáng Việt Nam đầu tiên, Nguyễn Chánh Tín là một trong những ca sĩ góp mặt.

Vừa từ Israel về qua sân bay Hồng Kông, đáp xuống Tân Sơn Nhất, máy bay vừa dừng bánh, mở FB ra, hiện lên Face Bảo Yến báo tin: Nguyễn Chánh Tín đã ra đi. Tôi comment vào: Chia buồn. Một đời người, buồn thật!

Một con người, một nghệ sĩ nổi tiếng đào hoa và mơ ước của nhiều cô gái Saigon năm xưa đã đi ra khỏi cuộc đời này đang trong giấc ngủ!

Bùi Chí Vinh - Kỷ niệm với Nguyễn Chánh Tín



Tác giả Bùi Chí Vinh và nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín.
Sáng nay rất nhiều bạn bè báo tin với tôi rằng Nguyễn Chánh Tín vừa mất. Cái tin quá sốc khiến tôi không biết làm gì hơn là lục trong Hồi ký « Giai Thoại Của Thi Sĩ » một trích đoạn kỷ niệm về anh có dính dáng đến điện ảnh. Hiện gia đình đang quàn xác anh tại nhà để chờ con trai lớn của anh là Nguyễn Chánh Minh Thức từ Canada về chịu tang. Trích đoạn này thay một nén nhang để khóc Tín đó Tín ơi… 

KỶ NIỆM VỚI NGUYỄN CHÁNH TÍN 

…Với Nguyễn Chánh Tín thì lại hoàn toàn bất ngờ. Chúng tôi làm quen nhau ở nhà họa sĩ kiêm diễn viên Lê Chánh trên đường Vườn Chuối đầu thập niên 80. 

Thuở ấy tất cả đều nghèo, trên mâm rượu chỉ có “xị sô” Gò Đen, Cây Lý và me xoài cóc ổi. Thuở ấy Nguyễn Chánh Tín đã là một ca sĩ phòng trà thành danh và là diễn viên điện ảnh có khuôn mặt “mỹ nam tử” hút hồn phụ nữ, còn tôi là một thi sĩ giang hồ bụi bặm.

mardi 5 novembre 2019

Tâm Chánh - Bi kịch Trà My, một khuyết tật của xã hội Việt Nam


Nạn nhân Phạm Thị Trà My.

Cái chết của 39 người Việt di cư đến Anh cần phải được phân tích, thảo luận ở một tầm mức rộng lớn và sâu sắc hơn nhiều việc tổ chức hay không tổ chức một lễ tưởng niệm.

Nó là một đại sự phát triển. Thậm chí quyết định sự thành công hay thất bại, văn minh hay lạc hậu của dân tộc.

Có một thực tế là, trước thảm kịch ấy, các thiết chế xã hội, văn hóa của đất nước ta không đủ sức bảo vệ sinh mạng của những cô gái kiểu như Trà My.

lundi 28 octobre 2019

Cao Gia An - Vì sao em tôi chết ?


Tôi viết cho em những dòng tâm sự này bằng đôi tay hãy còn run rẩy vì xúc động. Tôi không biết em là ai. Nhưng lòng tôi quặn đau và thổn thức.

Như những cảnh sát của quận Essex khi mở cửa thùng xe đông lạnh và chứng kiến đến 39 xác người. Họ gục xuống trong tiếng nấc khi còn chưa kịp xác định những người bị nạn là ai.

Như những công dân vô danh của thành phố Luân Đôn lặng lẽ đốt lên ngọn nến tưởng niệm. Họ thật lòng bày tỏ sự tiếc thương và đau xót cho những nạn nhân còn chưa xác định được căn tính và quốc tịch. 

Văn hóa Châu Âu là vậy đó em. Họ thật sự còn có những trái tim biết rung trước. Rồi sau đó cái đầu mới bắt đầu đặt ra những câu hỏi hay-dở, khôn-dại, đúng-sai…

Em là ai ?

dimanche 27 octobre 2019

Đặng Đình Mạnh - Dân tộc sám hối



Ngày mẹ sinh em, luôn luôn có đủ khí trời để em thở cho đến tận khi em trưởng thành... Nhưng chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ trong cuộc đời, trên chuyến xe tìm sinh đạo thì em đã không có đủ không khí để thở. 

Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn cả một thế giới mênh mông như vốn dĩ. Cho dù, bên ngoài kia vẫn còn một quê hương cũng không phải nhỏ. Sinh tử chỉ cách một bức vách thành xe tải vài centimet oan nghiệt.

Em tức tưởi buông tay cuộc đời với dòng nhắn gởi cuối cùng với người đưa em vào đời "Con xin lỗi mẹ mẹ ơi". Em trót đi tìm sinh đạo nào mà đã thành tử lộ !

Trần Trung Đạo - Chết như người Việt Nam



Ảnh Trần Trung Đạo

Em b giết Florida *
Anh t
thiêu Indonesia **
Ch
xác trôi trên bin
Cha ch
ết trong r
ng già 


Ai khóc ven sông
Con cò tr
ng nh mong
Bao nhiêu năm gánh g
o
Ð
i như chiếc lưng cong

jeudi 3 janvier 2019

Ngọc Vinh - Dân tộc…lưu vong



1- Trong lịch sử nhân loại, có hai dân tộc chịu số phận bi thảm hơn các dân tộc khác. Rất không may, một trong hai lại là dân tộc Việt chúng ta. Một trong hai còn lại là Do Thái.


Cái "lỗi" của dân tộc Do Thái là sinh ra Chúa rồi hành hình Chúa trên thập giá. Họ đã bị kỳ thị, xua đuổi, bị truy bức giết hại và lưu vong khắp nơi. Năm 1947, cái dân tộc rã rời nát vụn đó đã cùng nhau gom góp từng đồng tiền, từng mảnh đất để gầy dựng lại quốc gia của mình. Định mệnh bi thảm của dân tộc đã khiến họ gắn kết với nhau thành một khối, nhờ đó quốc gia Israel đã phát triển không ngừng. Một mình họ đã đánh bại quân đội của liên minh các nước Ả Rập để bảo vệ sự tồn vong của đất nước. Và giờ, họ đã có bom nguyên tử...

Khác với dân tộc Do Thái lưu vong hơn ngàn năm trước, dân Việt chỉ bắt đầu lưu vong đại trà từ sau 30-4-1975. Dân tộc này không hành hình Chúa nhưng vẫn phải chịu một định mệnh bi thảm không kém. Cuộc chiến tranh giữa hai miền anh em với vũ khí bom đạn của ngoại bang kết thúc, đất nước được gom về một mối những tưởng sẽ bắt đầu một thời đại vàng son, nhưng không ngờ, thời đại đó biến thành một cuộc phân ly bi thảm.