Ký ức kinh khủng nhất của tuổi thơ tôi là bão.
Hồi mới “giải phóng”, tôi bé lắm. Người lớn đi lao động, tôi ở nhà một mình. Bảo Lộc mưa bão liên miên. Tôi sợ đến nỗi rúc vào một góc như con cún nhỏ.
Vậy nên giờ, nhìn cảnh cây cối ngả nghiêng, tôi đồng cảm với những ai không chăn êm nệm ấm.