Có khi nào các bạn cảm thấy ngạc nhiên khi thấy mấy người trong vai trò lãnh đạo thốt lên những mệnh đề như 'Việt Nam anh hùng', 'Việt Nam không kém ai', 'Việt Nam vinh quang', 'Thủ đô ngàn năm văn hiến', 'Đồng chí XYZ vĩ đại', v.v.
Tôi tự tìm nguồn cội của cách nói này, và nghĩ rằng đó là triệu chứng của một hội chứng tâm lý có tên là 'Inferiority Complex' (hội chứng thấp kém) [1] và 'Superiority Complex' (hội chứng nổi trội) [2].
Từ sau 1975 tôi (và chắc nhiều bạn khác) rất ngạc nhiên với cách nói mới mang tính hô khẩu hiệu. Hô theo giới lãnh đạo. Hễ nói đến Việt Nam là phải có thêm ‘anh hùng’; hễ viết về lãnh đạo thì phải ‘vĩ đại’; hễ Hà Nội là ‘ngàn năm văn hiến’; hễ chiến thắng là phải ‘vinh quang’; hễ viết về đối phương là ‘bè lũ’, là ‘bán nước’, v.v…