Sau cuộc gặp Putin- -Trump, báo chí và các bạn đã bình luận rất nhiều rồi, mình chỉ xin góp thêm một chút cho vui thôi. Các bạn biết không, mấy ngày vừa qua, truyền hình “Liên Xô” ra rả đưa tin, phát hình ảnh Putin được Trump đón tiếp long trọng, kèm theo lời bình luận: “Thành công, thành công, đại thành công!”.
Quả thật, Putin đã “thành công” lớn – ít nhất là trong con mắt công chúng Nga, và nhờ những thước phim ấy mà cả thế giới cũng phải nhìn ông ta như một nhân vật khổng lồ trên chính trường.
Chỉ mới hôm nào, Tổng thống Obama còn coi Nga là một “cường quốc cấp vùng”. Thế mà nay, nhờ có Trump, Nga lại được nâng hạng thành cường quốc toàn cầu. Từ một kẻ bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì tội ác chiến tranh, Putin bỗng hóa thân thành “quốc trưởng hợp pháp” được chào đón trên thảm đỏ.
Chỉ cách đây không lâu, Mỹ vẫn còn là kẻ thù không đội trời chung, một nỗi ám ảnh thường trực của Nga. Thế nhưng giờ đây, nhờ có Trump, Mỹ đã trở thành… một người bạn. Một phép biến hóa ngoại giao kỳ khôi, nhanh gọn đến mức chóng mặt.
Nhung hai ông gặp nhau, rồi chia tay chóng vánh, thậm chí chẳng buồn ngồi ăn. Có lẽ mọi thứ đều nằm trong kịch bản của Putin: Ông ta chỉ cần những hình ảnh long trọng để đem về Nga, còn lại – từ hòa bình cho Ukraine đến một thỏa thuận ngừng bắn – chỉ là chuyện vớ vẩn.
Trên thực tế, cuộc hội đàm kéo dài gần ba giờ. Họ bước đi trên thảm đỏ, ngồi vào bàn hội nghị đầy nghi thức, rồi ra về trong cảnh mờ mịt: Không có ngừng bắn, không có kế hoạch hòa bình, không một văn kiện chung nào ngoài vài câu nói lửng lơ.
Theo lịch, sau buổi họp lẽ ra có một bữa trưa chính thức. Thực đơn đã được soạn kỹ, nghe cũng sang trọng: salad xanh với giấm champagne, cá bơn Alaska, thăn bò sốt cognac, tráng miệng crème đốt cháy…
Cả sơ đồ chỗ ngồi cũng đã in sẵn. Thế mà, cuối cùng tất cả bị hủy bỏ với một lý do ngắn gọn: “lịch thay đổi”. Thực chất thì chẳng có gì để ăn mừng – nên có ngồi vào bàn cũng chỉ thêm gượng gạo.
Trớ trêu thay, bản in menu và sơ đồ bàn tiệc lại bị bỏ quên ở khách sạn, lọt vào tay báo chí. Thế là thiên hạ biết rõ cả những gì đã… không diễn ra. Một minh chứng sống động cho sự trống rỗng của cuộc gặp: Món ăn có tên, bàn ăn có ghế, nhưng khách thì vắng bóng. Thật mỉa mai: Một mâm cỗ trải đầy mà không ai dám ngồi, vì chẳng có gì để “nuốt trôi”. Ngoại giao kiểu này chẳng khác gì một đám cưới không cô dâu chú rể – rượu thì có, nhưng lý do để chạm cốc đã biến mất.
Có lẽ món duy nhất mà cả hai bên đã “ăn” trọn vẹn là ống kính truyền hình, để nhét vào bụng khán giả trong và ngoài nước. Bạn sẽ làm gì khi mời khách đến nhà dùng bữa và bàn công việc, nhưng nó chỉ đến chụp vài tấm hình nuôi phây rồi đùng đùng bỏ về? Bạn thấy đó là thành công của bạn hay của khách?
Bởi thực chất, cuộc gặp gỡ này chỉ là một màn hài kịch, với Putin là diễn viên chính còn Trump đóng vai phụ. Thế nhưng, màn kịch ấy lại làm hài lòng cả hai người. Thế mới biết nước Mỹ “vĩ đại” đến mức nào dưới thời bác Chum.
HOÀNG QUỐC DŨNG 17.08.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.