dimanche 17 novembre 2024

Lưu Trọng Văn - Bay lên, bay lên trên thân xác mình

 

Gã và Jimmii Nguyễn một tối Vũng Tàu mùa trăng rình rang chuyện đời cùng Trần Tiến.

Trần Tiến ở cái tuổi sắc màu trộn nháo nhào vẫn rành rẽ kỷ niệm một thời Du ca: À ơi cây cải lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay…

Gã hỏi bài hát Mẹ tôi ra đời thế nào? Mẹ ơi con đã già rồi… Trần Tiến coi hầm hố vậy mà mau nước mắt lắm. Nhắc đến mẹ là khóc rồi.

Hôm ấy có chương trình hát của Trịnh Công Sơn, Hoàng Hiệp, Từ Huy, Thanh Tùng, và tớ. Mọi người lên hát các ca khúc của mình riêng tớ không ra sân khấu nổi. Trịnh Công Sơn hỏi, sao vậy Tiến? Hoàng Hiệp hỏi, chuyện gì mà ngồi khóc? Tớ bảo: Hôm nay ngày giỗ mẹ em. Em không thể hát được.

Các cậu biết không, tớ cứ ngồi ở cánh gà và khóc. Trịnh Công Sơn bảo, thôi kệ để nó khóc. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ thơ…

Đời tớ biết ơn anh Sơn nhiều lắm. Hồi đó không hiểu sao trời phú cho tớ một cái linh cảm kỳ lạ. Tớ có thể nói chuyến vượt biên nào thoát và chuyến vượt biên nào gặp nạn. Một nhóm nghệ sĩ rất tên tuổi bao cho tớ cùng vượt biên với họ khi tớ linh cảm chuyến vượt biên này thoát. Nhưng khi lên tàu rồi tớ đột nhiên nhớ lời anh Sơn: Tiến ạ, mình không đi được đâu vì mình còn có mẹ, hơn nữa mình là nhạc sĩ có thể viết được cái gì thật hay khi không còn quê hương? Và thế là tớ nhảy lên bờ. Ngày hôm sau ca khúc “Giai điệu Tổ quốc tôi” ra đời.

Trần Tiến bất chấp cổ họng bị 30 lần xạ trị, gẩy guitar và cứ thế hát:

Và tôi yêu và tôi hát

Lời yêu thương lời bỏng cháy

Tháng ngày này đất nước ơi

Tổ quốc của chúng tôi

…Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi

Từ bao năm tháng thăng trầm

Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi

Từ trong mơ ước thanh bình

    Tôi thương yêu người dân tôi

    Bao năm hai bàn tay trắng

    Giữ gìn cho đất nước tôi yêu

    Cho giọng nói người Việt Nam trong sáng suốt đời

Và tôi yêu và tôi hát

Lời yêu thương lời bỏng cháy

Tháng ngày này đất nước ơi

Tổ quốc của chúng tôi…

Nghe Trần Tiến hát và huýt sáo âm còn vang và cuồn cuộn mãnh liệt, Jimmii Nguyễn bảo, anh đùa bị bạo bệnh vòm họng thôi. Trần Tiến nhếch cười rồi hát bài hát mà ông bảo, đây là bài hát ông làm để vực mình đứng dậy khi hiện rõ trước mặt lưỡi hái của sự oan nghiệt. “Chỉ có âm nhạc của tớ mới có thể cứu được tớ thôi.”

Bài hát ấy có tên: Không gục ngã.

Đứng dậy, đứng dậy thôi

Bao nhiêu năm qua ta không gục ngã

Đứng dậy hãy vượt qua

Bao nhiêu năm ta không sống đớn hèn

Đứng dậy thắp niềm tin

Bay lên bay lên trên thân xác mình…

LƯU TRỌNG VĂN 17.11.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.