mercredi 21 août 2024

Nguyễn Hoài Bắc - Cuba, dòng thời gian! (1)

 

Tối! Ngủ sớm lấy sức để nửa đêm về sáng đáp chuyến bay sớm thăm người anh em gần nhà xa ngõ, nổi tiếng anh hùng một thời - một thời vang bóng.

Biệt đội chúng tôi gồm 8 người, 5 gái 3 giai đổ bộ sang đất nước Cuba lúc bình minh đang lên ngày 20/08/2024 trên chuyến bay của hãng hàng không tư nhân Sunwing of Canada.

Sau hơn 3 giờ bay, tầu hạ cánh an toàn xuống sân bay Quốc tế Jardines Del Jay (International Jardines Del Jay Airport) lúc 9:45 am. Một chuyến bay tuyệt vời, hứa hẹn nhiều cảm xúc cho tôi và những hành khách cùng chuyến.

Đoàn người ra khỏi tầu bay, đi bộ vào phòng kiểm tra của lực lượng chức năng phụ trách phi trường. Ôi hình ảnh của sân bay Cuba hôm nay còn nghèo khó hơn sân bay Nội Bài năm 1991 khi tôi từ Canada trở cố hương. Buồn vương trong mắt, buồn ngập trong tim, lòng khẽ hỏi lòng "Đất nước anh hùng chống Mỹ bây giờ vẫn thế này sao"?

Vào cửa làm thủ tục nhập cảnh (Immigration Gate), lại thấy thương mình, thương người và thương những anh em Cuba thi hành công vụ. Trời nắng, nóng, không quạt, không máy lạnh và muỗi thì thôi rồi lượm ơi, chúng tranh nhau tấn công khách lạ, chúng bu lại chích hút thà chết quyết không rời. Mọi người lấy hộ chiếu thay cho quạt để đuổi muỗi, đuổi những chiến đấu cơ say máu cứ hở ra là chơi ngay và luôn.

Khách không nhiều, chỉ có một chuyến bay vừa hạ cánh nhưng hàng xếp thì rất dài. Họ kiểm tra hàng lý xách tay bằng máy đời Ơ Kìa và bằng song thủ sờ nắn nên mất nhiều thời gian. Trộm nghĩ chắc chỉ có người anh em bên Cuba còn làm vậy.

Tranh thủ đi tè, tôi và anh bạn trong team chiếm ngay trận địa, toa-lét rất nhỏ chỉ chấp nhận hai người. Thoát khỏi sân bay, trên đường về khách sạn Memories Flamenco Beach Resort (4 sao) thấy lòng ấm lại. Xe bus dừng là tiếng nhạc đập tức ngực và bóng hồng đang lắc lư cái mông, nhún nhảy cái ngực làm mấy gã đàn ông bí thở, bí đủ thứ, mũi chẩy máu cam.

Chuyện về người anh em râu ria xồm xoàm, ăn mía nhiều hơn ăn cơm, hút xì-gà nhiều hơn thuốc lào quê tôi còn dài lắm nhưng tạm dừng, bởi cả biệt đội đi kiếm nhà hàng lót dạ cho ấm lòng.

Chiều muộn! Hơn 16 giờ mới nhận phòng, nhìn phòng ngơ ngác không khác nào nhà khách công đoàn trước năm 1990 quê mình. Điện nước chỗ có chỗ không, nhà vệ sinh khô cạn. Tá hỏa tam tinh, hắn lội bộ dưới nắng gần 40 độ C về khu lễ tân khiếu nại. Cô cậu lễ tân nói ... chờ thợ đến sửa và chiều cứ trôi đi chưa thấy thằng thợ nào ghé qua.

Chả biết tối nay đi vệ sinh thế nào. Buồn vãi luôn ... nghe người anh em nói thì hay, làm thì dở, bo chút tiền lẻ thì cầm ngay mà nhờ sửa giùm cầu tiêu thì lặn mất tăm.

Xin chào Cuba, ngày mai có vé bay về phải trả thêm tiền về sớm cũng chơi ngay. Dù sao đi nữa cũng kính chúc người anh em luôn mạnh giỏi, chúc các bạn Cuba hạnh phúc, mong du khách đừng quay xe như tôi.

Thiết nghĩ đi để trải nghiệm, để ngợi ca đảo ngọc, đảo vàng bên vịnh Caribê, thả dáng bên bờ Đại Tây Dương sẽ gây mê, hút hồn du khách ... Ai ngờ anh Phi Đen một nửa thế kỷ qua đi cũng chỉ thế thôi.

Chiều Cuba ! Thương nhớ đong đầy!

NGUYỄN HOÀI BẮC 20/08/2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.