Đó là một bộ phim có âm nhạc hay và hình ảnh khá đẹp, đậm chất thơ (trừ những cơn mưa giả trân).
Kịch bản thì…chắc cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Chỉ là sự dàn trải lướt qua những mối tình (hay thứ gì đó tương tự vậy) bởi cái tên phim đã nói lên rồi. Nhưng theo tôi, Các Em và Trịnh có lẽ sẽ đủ đầy hơn hehe.
Nói chung, bộ phim ổn. Trừ dàn diễn viên. Đã từng có dịp ngồi với anh Sơn, ấn tượng sâu đậm nhất của tôi là một người đàn ông điềm đạm, nho nhã và hiền từ. Nhưng tất cả những tính cách nổi bật nhất này, cả hai nam diễn viên thể hiện anh lúc trẻ lẫn khi về già, đều không lột tả được.
Đặc biệt là cậu diễn viên trẻ. Không hiểu sao, mỗi lần khung hình đặc tả nét mặt cậu ấy khi nhìn một cô gái, tôi lại nổi gai ốc. Đó không phải một ánh nhìn của rung cảm hay yêu thương. Nó là của thèm-khát. Nó rất phàm.
Nếu có một điểm sáng trong dàn diễn viên, đó sẽ là Bùi Lan Hương.
Chất giọng Huế trong suốt bộ phim nghe rất khó chịu. Nó gồng và thiếu tự nhiên, không Huế một chút nào cả.
Trang phục của những diễn viên nữ nếu bớt diêm dúa hơn sẽ giúp hình ảnh phim thật hơn, hoài cảm hơn, dễ rung động hơn.
Những ai đã yêu nhạc Trịnh và mến con người Trịnh Công Sơn, phim làm cách chi, cũng sẽ vẫn yêu vẫn mến. Nhưng nếu chưa từng nghe từng biết, sau phim này, hình ảnh nhạc sĩ đọng lại trong lòng họ, thú thật, sẽ chẳng đẹp đẽ gì.
Về phản ứng của Khánh Ly
Nếu làm phim về (hoặc có liên quan đến) những con người còn sống, dù ở Mỹ hay Việt Nam, việc đầu tiên của nhà sản xuất hoặc đạo diễn là phải xin phép. Trước hết là xin phép đem tên họ lên phim, sau là xin phép sử dụng những câu chuyện đã qua trong đời họ. Và kỹ lưỡng hơn nữa, là xin phép sử dụng những câu chuyện ấy đến mức độ nào. Nếu không, sẽ là thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng.
Tôi yêu tiếng hát Khánh Ly trong suốt cuộc đời mình nhưng về con người, không phải lúc nào những việc chị làm hay nói tôi cũng đồng tình. Nhưng lần này thì hoàn toàn ủng hộ. Mình nổi tiếng, mình đang còn sống sờ sờ nhưng họ làm phim bán vé về mình với nhiều tình tiết sai lệch có thể làm người khác từ đó hiểu không đúng về tính cách, về tình cảm, về con người mình, là một việc khó chấp nhận được.
Trịnh Công Sơn và Khánh Ly không chỉ là nhạc sĩ - ca sĩ. Họ còn là những con người, những tiếng nói tiêu biểu và là chứng nhân một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc này. Làm phim về họ, dù có rào đón bằng hai chữ hư-cấu ở đầu phim, cũng cần nhiều sự tôn trọng hơn.
HỒNG HẢI 26.06.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.