Bạn đọc thân mến,
Kể từ hôm nay, mời các bạn theo dõi chương trình 60 phút hàng ngày của RFI trên YouTube tại đây nhé.
Thân ái
Thụy My
Bạn đọc thân mến,
Kể từ hôm nay, mời các bạn theo dõi chương trình 60 phút hàng ngày của RFI trên YouTube tại đây nhé.
Thân ái
Thụy My
Đã khác rất xa với cái thời khi Abraham Lincoln đối đầu với Stephen A.Douglas trong cuộc đua giành ghế thượng nghị sĩ Illinois năm 1858, hai người đã tranh cãi suốt ba tiếng đồng hồ, không có người dẫn chương trình, và ở ngoài trời, tại một thành phố nhỏ.
Một thế kỷ sau, vào năm 1960, có 66 triệu người Mỹ theo dõi cuộc tranh luận, nhưng không phải gia đình nào cũng có ti vi. Những ai nghe radio thấy rằng phó tổng thống Richard Nixon rõ ràng chiếm thế thượng phong. Nhưng những người xem truyền hình lại nhìn thấy ứng viên Cộng Hòa có vẻ ốm yếu, nhợt nhạt, thường xuyên lau mồ hôi ; trước thượng nghị sĩ trẻ của Massachusetts đầy vẻ sinh động là John Fitzgerald Kennedy. Không chỉ vì ông Nixon mới vừa khỏi bệnh và không muốn trang điểm, mà còn là tâm lý người xem đối với phương tiện truyền thông mới này.
Trong số những người từng ở các căn nhà đó, có ít nhất hai người về sau nổi tiếng: ông Văn Văn Của, bác sĩ, đô trưởng Sài Gòn giữa thập niên 1960, và ông Nguyễn Hùng Trương sau này là chủ nhà sách Khai Trí trên đường Lê Lợi giữa trung tâm Sài Gòn. Thập niên 1960 các ông không còn ở đó nhưng Vương được nghe gia đình kể lại như những người quen cố cựu.
Nửa sau thập niên 1960, khi học trung học, bữa kia Vương cùng chị Hai ra nhà sách Khai Trí. Đang ngắm dãy kệ dài thì có tiếng nói sau lưng:
Tối 23-9, Tiến sĩ-Võ sư Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng đang đi ăn cùng vợ thì bị công an bắt giữ. Hai vợ chồng võ sư Quý được đưa đến Phòng cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (459 Trần Hưng Đạo, Q.1, Tp.HCM) làm việc trong đêm.
Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 24-9, vợ thầy Quý đã được thả cho về, sau khi đã buộc phải ký cam kết không được tiết lộ về cuộc bắt giữ. Còn thầy Quý thì bị đưa về Công an Đắc Lắc.
Đến sáng 28-9, khi làm việc với ông Phạm Đình Phú, anh trai ông Quý đến để hỏi tin tức về em trai, cán bộ công an Đắc Lắc xác nhận rằng ông Phạm Đình Quý đang bị tạm giữ tại Đắc Lắc, giấy báo tin báo cho gia đình gửi qua đường bưu điện nên có khả năng đến chậm.
Khi có tố cáo đạo văn, sẽ cần lập một hội đồng gồm những nhà khoa học để xác minh xem đơn tố cáo có đúng không, đúng đến đâu. Bởi một luận án tiến sĩ không đơn giản, rất cần một sự xem xét của người có chuyên môn và ý kiến của họ để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Và người bị tố cáo nếu thấy mình bị vu cáo thì khởi kiện, tòa sẽ xử xem bên nào đúng bên nào sai. Tất nhiên là có cơ sở pháp lý từ ý kiến của những nhà khoa học.
Vậy mà công an Đắk Lắk làm thay công việc của những nhà khoa học, làm thay luôn tòa án, thay viện kiểm sát, đột ngột bắt người tố cáo mà không hề có cơ sở pháp luật nào. Thích bắt là bắt và có luôn tội danh là "vu cáo người khác".
Trong hình là con
bò tót lai F1 gầy trơ xương trong trại khảo nghiệm Phước Bình của nhà nước.
Đừng thấy nó gầy trơ xương mà coi thường nhé.
Theo VnExpress, nó là sản phẩm của hai đề tài khoa học. Đó là : "Nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng sinh sản của bò lai F1 giữa bò tót và bò nhà tại vùng giáp ranh Ninh Thuận và Lâm Đồng". Và đề tài cấp nhà nước “Khai thác và phát triển nguồn gen bò quý hiếm tại vùng giáp ranh ba tỉnh Ninh Thuận - Lâm Đồng - Khánh Hòa" do phó giáo sư tiến sĩ Lê Xuân Thám, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng làm chủ nhiệm.
Đề tài thứ nhất tốn bao nhiêu tiền hổng biết, đề tài thứ hai tốn 5 tỉ, đã kết thúc. Tiền đã tiêu hết, 11 con bò hiện giờ mỗi con được ăn mỗi ngày chưa tới một cuộn rơm, không gầy trơ xương mới là chuyện lạ. Nhưng đồng bào cứ yên tâm, các nhà khoa học đã có tính toán như thần.
« Một triệu người chết » là tựa chính của La Croix hôm nay với tấm ảnh những người thân ôm nhau an ủi giữa một nghĩa trang điệp trùng những cây thánh giá ở Brazil. Tờ báo viết về cuộc đời của những bác sĩ, y tá điển hình đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại con virus từ Vũ Hán. Le Monde chạy tựa « Ở trung tâm những mạng lưới ủng hộ ông Trump trên Facebook ». « Tấn công Paris : Hành trình của một người Hồi giáo bình thường » là tít chính của Le Figaro. Về chính trị, Libération đặt câu hỏi : « Một phụ nữ để cứu vãn cánh tả ? », còn Les Echos nói về « Pháp lao vào cuộc chạy đua 5G ».
Ở trang trong, khủng bố Paris, nỗ lực ngăn chận đợt dịch corona thứ hai, chuyến thăm Litva của tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan, tổng thống Mỹ bổ nhiệm thẩm phán mới cho Tối cao Pháp viện được đề cập nhiều.
Chu Hảo kể, đại hội đảng 11 ông là đại biểu với tư cách nhà khoa học công nghệ, thứ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ. Tại đại hội, một sự kiện lịch sử xuất hiện khi bộ trưởng Kế hoạch – Đầu tư Võ Hồng Phúc kiến nghị đại hội bỏ phiếu hai vấn đề lớn của Đất nước.
1. Quyền tư hữu công cụ sản xuất.
2. Quyền tư hữu đất đai.
Trong thực tế, việc thống nhất nước Đức được khởi động từ ngày 18.5.1990, khi hai nhà nước Đức bắt đầu đàm phán về một « Liên minh tiền tệ, kinh tế và xã hội giữa hai miền ». Ngày 1.7.1990, Đông Đức bắt đầu đổi tiền, sử dụng đồng D-Mark của Tây Đức.
Trước đó, ngày 5.5.1990 hội nghị 4+2 về « Thống nhất nước Đức » khai mạc (4 cường quốc = Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp + 2 nhà nước Đức).
Việt Minh trong giai đoạn này là liên minh chính trị cánh tả mang danh nghĩa trung lập, với mục đích công khai là "Liên hiệp tất cả các tầng lớp nhân dân, các đảng phái để chống thực dân Pháp". Về sau bác Quỳnh bị Việt Minh thủ tiêu vì không phải là người Cộng Sản mà bác đi theo Đảng Tân Dân Chủ.
Lớn lên khi dọn về Hà Nội, gia đình Mẹ rất khá giả vì ông ngoại tôi là nhà thầu cho mỏ than Hòn Gai tại Quảng Ninh. Sau khi Việt Minh chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp Định Đình Chiến Geneve 1954 được ký kết, ông ngoại tôi tức tốc bán tống bán tháo tài sản để di cư vào Nam, tránh bị đấu tố khi đã biết quá rõ bản chất của người Cộng Sản là gì.
Thế hệ 6X ở miền Nam sẽ không quên bộ tuần báo Thiếu Nhi do thầy chủ biên, in ấn đẹp, bài vở thiết thực và tính giáo dục đậm đà. Cũng không quên cuốn sách “Thềm hoang” của thầy mà học trò trung học Đệ nhất cấp đã phải thuyết trình trước lớp.
Tôi vẫn nhớ nhiều chi tiết cuốn sách đặc sắc “Thuở mơ làm văn sĩ”, gần như là hồi ký mà thầy kể về thời học trò tập tành làm báo ở Hà Nội. Cuốn sách này đã thúc giục tôi đi vào con đường làm báo sau này. Những cuốn sách đó, cùng cuốn “Những người áo trắng”, vở kịch “Người kéo màn”, khi gặp nhau, thầy đều tặng cho vợ chồng tôi, luôn ghi trang trọng: “Tặng cô chú….”, dù chúng tôi chỉ ở tuổi con của thầy.
Giáo dục phổ thông là giáo dục cưỡng bức (ở ta cưỡng bức đến cấp 2). Mà cái gì cưỡng bức thì không được thập phần vui vẻ. Hầu hết người lớn chúng ta hồi học phổ thông từng rất vui khi ở trường có việc gì đó được thầy cho nghỉ một buổi hay được tan học sớm.
Tôi đã từng lén chơi croix zéro với mấy đứa ngồi bên cạnh từ năm học lớp 2, rất thú vị. Giờ mà có cái smartphone thì có hàng trăm thứ để chơi. Thầy kiểm soát được không ? Mơ đi ! Lại còn giải thích các em chỉ được dùng nếu thầy cho phép, thầy mà cho phép thì thầy còn đứng trên lớp làm gì nữa !
Cụ viết : “Nhà tôi, hồi bà nội tôi còn sống, có cái bình vôi hạng sang ấy. Mỗi khi mua vôi ở chợ về, bà tôi ngồi tỉ mỉ lấy cái chìa quệt vôi nhét vào miệng nó, gọi là “cho Ông Bình ăn”. Và lâu lâu lại tắp thêm vào cái miệng nó một lần, hóa nên cái miệng càng ngày càng chêu vêu ra…
Tóm lại, cái bình vôi, vì nó sống lâu ngày, lòng nó đặc cứng, miệng nó bít lại, ngồi cú rũ trên trang hoặc trên tường thành, cũng như pho tượng đất hoặc gỗ không nói năng, không nhúc nhích, thì người ta tôn thờ sùng bái mà gọi bằng “Ông”. (Giai phẩm mùa thu, 1956).
1. TINH THẦN THƯỢNG VÕ
Dân tộc Việt Nam chiến thắng được giặc ngoại xâm là một phần rất lớn nhờ vào khả năng võ thuật và tinh thần thượng võ. Nhờ võ thuật mà quân sĩ trở nên thiện chiến, góp phần tiêu diệt kẻ thù trong chiến trận.
Tinh thần thượng võ nuôi dưỡng tính không khuất phục và trượng nghĩa. Trượng nghĩa là giúp kẻ yếu trước bạo ngược của kẻ mạnh. Không khuất phục trước giặc ngoại xâm mạnh đã góp phần bảo toàn dân tộc trước sự cai trị ngàn năm của giặc phương Bắc.
Đầu tiên là hội chứng mơ mộng: Sống ở những thành phố kinh niên kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm thường xuyên báo động đỏ năm này qua năm khác, nhưng lúc nào cũng “mơ tiên” trở thành Paris với Singapore.
Có lẽ đúng như dân mạng hay đùa: Mơ không mất tiền, tội gì không mơ? Nhưng kể cả có tốn tiền, thậm chí rất nhiều tiền như đường sắt Cát Linh - Hà Đông hay tình trạng ngập nước đường Nguyễn Hữu Cảnh ở Saigon thì những giấc mơ tiên vẫn cứ gác đi gác lại mãi.
Vậy điều ấy nói lên cái gì?
Nó nói lên rằng sự hư hỏng là cả một hệ thống. Chỉ có đồng chí chưa bị lộ là chưa phơi bày bản chất thôi.
Họ ăn đơn, ăn kép, ăn dày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh. Và sau tất cả, người bệnh oằn lưng để gánh mọi chi phí, để tạo nên miếng ăn đó.
Vì sao gọi là ăn đơn, ăn kép?
Cách đây 5 năm, cháu mình bỗng nhiên bị mắc viêm não Nhật Bản giữa cái tuổi đẹp nhất của một đời người (18 tuổi). Và sau hơn một tháng nằm cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, cháu đã ra đi mãi mãi.
Vậy mà bệnh viện thu của nhà cháu hơn 300 triệu đồng, trong đó có những khoản thu rất vô lý, rất cao như tiền đấm lưng, xoay người và nhiều khoản dịch vụ khác.
Ông Nguyễn Quốc Anh là Phó giáo sư tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Anh hùng Lao động, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện lớn nhất nước.
Ông Anh lại đã từng là bác sĩ quân y tham gia chiến trường, là thương binh hạng 2/4. Tất nhiên ông Anh là đảng viên. Trong giới y tế ông Anh là một người nổi tiếng...
Ông tham gia vào canh bạc mà mọi thứ luật ngầm đều đã biết từ đầu, được chính ông chấp nhận và cổ súy. Người ta cũng nhất trí bầu ông với số phiếu tuyệt đối đấy thôi. Và chính ông cũng lấy con số đó để hãnh diện với thiên hạ về tài năng và phẩm hạnh!
Hồi đó, đang đà thắng lợi toàn diện, nếu ông gây sức ép để có thêm vài cuộc bầu nữa, ví dụ bầu ông là ứng cử viên giải Nobel vì Hòa Bình, bầu ông là vị tướng công an tài giỏi nhất, bầu ông là thị trưởng sẽ đi vào lịch sử vàng son, bầu ông thêm một lần anh hùng, thì cũng sẽ 100% cúi rạp nhất trí.