mardi 16 septembre 2025

Tiểu Vũ – Tâm sự của cái hộp quẹt Zippo

 

Năm 1932, trong một buổi dạ tiệc mùa đông tại bang Pennsylvania, George G. Blaisdell nhìn thấy một người bạn loay hoay với chiếc bật lửa nhập khẩu từ Áo. Vật dụng ấy đẹp nhưng cồng kềnh, khó sử dụng khi có gió.

Blaisdell nảy ra ý tưởng chế tạo một hộp quẹt nhỏ gọn, bật lửa chỉ bằng một tay và không bao giờ tắt giữa gió mạnh. Thế là Zippo ra đời, với thiết kế nắp bật đặc trưng và cơ chế đánh lửa bền bỉ.

Chỉ sau vài năm, Zippo đã trở thành sản phẩm phổ biến ở Mỹ. Khi Thế chiến 2 bùng nổ, hãng Zippo ngừng bán ra thị trường dân sự để dành toàn bộ sản phẩm cho quân đội. Hình ảnh người lính Mỹ với chiếc bật lửa nhỏ bé trong tay dần trở thành biểu tượng : Châm điếu thuốc giữa rừng mưa, hơ bàn tay giá lạnh, thậm chí dùng ánh lửa làm tín hiệu báo bạn đồng đội. Trên mặt trận chống chủ nghĩa phát xít từ châu Âu đến Thái Bình Dương, hàng triệu chiếc Zippo đã đồng hành cùng binh lính Mỹ, đi vào thơ ca, tranh ảnh và cả ký ức hậu chiến.

Chương trình phát thanh RFI ngày 16.09.2025


 

Lưu Trọng Văn – Thằng lính chỉ được phép nói sự thật : Lịch sử không được xu thời

Bài viết « Sự thật cuộc chiến bảo vệ thị xã Quảng Trị từ góc độ chỉ huy cao nhất của mặt trận » được hơn 354.000 lượt bạn đọc quan tâm, chứng tỏ những vấn đề của lịch sử chiến tranh vừa qua chưa đi vào quên lãng.

Rất nhiều ý kiến, bình luận của bạn đọc là các cựu chiến binh và nhà báo, nhà văn am hiểu cuộc chiến gửi đến gã. Trong đó có ý kiến của một người nhiều năm tìm hiểu, sưu tầm tư liệu, đã trực tiếp phỏng vấn và ghi hình một số nhân chứng cuộc chiến ở Quảng Trị năm 1972. Ý kiến này như sau :

“Ngày 13.09.1972 chính ủy Hoàng Thiện qua sông Thạch Hãn đến sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 325 ở Nhan Biều đề nghị cho rút quân. Sau đó ông không quay lại thị xã Quảng Trị để tối 15.09 họp ban chỉ huy ra lệnh rút quân khỏi thị xã.”

Trung Kiên - Phim Mưa Đỏ : Kỷ lục buồn cùng nỗi ám ảnh

 

Những tin vui phòng vé về phim Mưa Đỏ cứ đến nườm nượp. Thật ấn tượng với một bộ phim đề tài lịch sử, có lẽ rất lâu nữa mới có phim phá kỷ lục của Mưa Đỏ.

Song song với những con số lũy thừa hiện kim mà phim thu được, bỗng xuất hiện một làn sóng chưa từng có trong lịch sử, chính những cựu binh trong trận chiến năm xưa đã phản biện lại nhiều tình tiết trong phim. Nếu không phải họ là người trong cuộc, chắc chắn không ai dám lên tiếng kiểu đó.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác đi xem một bộ phim đã từ hơn ba tuần trước, nhưng nó khiến tôi băn khoăn đến mức vẫn còn ám ảnh ở thời khắc hiện tại.

Ngọc Vinh - Nên loại bỏ ngay những hình ảnh xuyên tạc khỏi sách giáo khoa

 

Không chỉ Bảo Ninh, Chu Lai, Anh Đức, Hồ Anh Thái, mà có khá nhiều nhà văn "hiện thực xã hội chủ nghĩa" khác ở ta đã mô tả hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa như cầm thú.

Nếu các bạn chịu khó đọc, sẽ phát hiện được nhiều hơn.

Như nhà văn "phản tỉnh" Dương Thu Hương chẳng hạn. Trong "Tiểu thuyết vô đề" của bà, bà mô tả sự tàn ác của lính thám báo cộng hòa (lại là thám báo) bằng cách cho họ hiếp, rồi xẻo vú và xẻo cửa mình của 6 cô gái thanh niên xung phong miền bắc trước khi giết họ.

Lê Ngọc Luân - Mưa Đỏ : Nhà văn Chu Lai cần lên tiếng khẳng định đâu là sự thật

 

Tôi đã xem bộ phim “Mưa Đỏ” với tinh thần ủng hộ phim Việt, bên cạnh đó tôi còn là người con của quê hương Quảng Trị.

Quảng Trị là nơi có chứng tích lịch sử Thành cổ 81 ngày đêm khói lửa, với sự khóc liệt thương đau và mất mát do chiến tranh. Nhưng thời học sinh tôi chỉ biết ngắn gọn qua vài dòng sách giáo khoa, sau này là YouTube.

Với cá nhân tôi, có hai phân cảnh trong bộ phim để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Đó là cuối phim hai người mẹ chèo thuyền thả hoa vì nỗi đau mất con dù là phía bên nào. Chi tiết này khiến tôi rơi nước mắt cho những người mẹ và cho cả hai người lính - vì dù bất cứ lý do gì thì họ đều là người Việt mang dòng máu đỏ da vàng.

Cù Mai Công - Về chuyện đốt tù binh, tác giả Chu Lai "không trả lời được"

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt về tính xác thực của chi tiết tra tấn tù binh Bắc Việt do quân đội Việt Nam Cộng Hòa thực hiện trong Mưa Đỏ, nhà văn Chu Lai cho biết: 

“Tôi không có câu trả lời cho vấn đề này. Muốn tìm ra sự thật phải có một hội thảo công phu”.

Tác giả “không trả lời được”, nhưng vẫn cứ viết như vậy.

Cục Điện ảnh khẳng định cảnh thiêu sống tù binh trong "Mưa Đỏ" không vi phạm Luật Điện ảnh

 

(DV 14/09/2025) Trao đổi với PV Dân Việt, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định cảnh tra tấn, thiêu sống tù binh trong bộ phim "Mưa Đỏ" không vi phạm các quy định về hạn chế yếu tố bạo lực trong phim điện ảnh theo Luật Điện ảnh hiện hành.

Cục Điện ảnh nói về cảnh thiêu tù binh trong phim "Mưa Đỏ"

Thưa ông Đặng Trần Cường, hiện nay, cảnh tưới xăng thiêu sống tù binh để tra tấn người chiến sĩ Bắc Việt của phía quân Việt Nam Cộng Hòa trong phim Mưa Đỏ đang gây ra nhiều tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng cảnh phim này chứa yếu tố bạo lực quá mức. Trong khi đó, Luật Điện ảnh quy định cấm các tác phẩm có nội dung “kích động bạo lực", ông có thể cho biết rõ hơn về quy định của Luật Điện ảnh?

Nguyễn Nguyên – Chu Lai, nhà văn chuyên « chém gió »

 

Chu Lai có lẽ là nhà văn lên tivi chém gió nhiều nhất trong giới nhà văn ở xứ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mỗi lần thấy Chu Lai hiện trên màn hình là mình chuyển vội kênh hoặc tắt tivi cái "rẹt".

Nghe Chu Lai nói ta có cảm giác như Phan Đăng và Đào Duy Quát cộng lại. Điệu đàng, sáo ngữ, ồn ào một cách rẻ tiền. Và hùng hổ, búa lớn đao to như đâm thuê, chém mướn trên chợ ngôn từ họp trộm.

Tưởng đã quên được gã. Dè đâu mấy hôm nay gã lại gây chuyện ồn ào.

lundi 15 septembre 2025

Nguyễn Hồng Lam – Giải mã và nhặt sạn một siêu phẩm

 

Trong buổi chiếu ra mắt Mưa Đỏ, tại rạp Galaxy Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh tối 21/08, trước ngày công chiếu, tôi có phát biểu đánh giá rất cao Mưa Đỏ ở 4 nội dung :

Kịch bản chắc tay, hấp dẫn của nhà văn Chu Lai ; đạo diễn Đặng Thái Huyền có bước tiến vượt bậc so với chính mình - so với "Người trở về" của chị từ 10 năm trước ; dàn diễn viên diễn xuất đồng đều, rất thật, diễn như sống trong cuộc chiến ; và năng lực vượt trội, cận "tiêu chuẩn quốc tế" của khâu sản xuất và Tổng chỉ đạo sản xuất - đạo diễn Nguyễn Trí Viễn.

Tôi tin chắc Mưa Đỏ đã và sẽ thành công vang dội. Phim chắc chắn sẽ thu hút đông khán giả, kể cả lớp khán giả trẻ không nhiều quan tâm với đề tài chiến tranh, lịch sử. Bộ phim chiến tranh của điện ảnh Việt Nam đã tiến rất xa, trong khâu sản xuất đã rút ngắn khoảng cách với điện ảnh quốc tế, nếu đặt nó bên cạnh hai siêu phẩm của thế giới là "Mặt trận phía Tây vẫn yên tĩnh" (All Quiet on the Western Front) và "Quân thù trước ngõ" (Enemy at the Gates). Nếu phải nói thêm, có lẽ âm nhạc, bản nhạc trong phim cũng đã thật sự khiến người xem, người nghe xúc động, sức lan tỏa lớn.

Dương Quốc Chính – Cái hay nhất của phim Mưa Đỏ

 

Mình thấy cái được nhất của phim Mưa Đỏ chính là khơi gợi lại sự thật lịch sử, mà nếu không có phim này, thì chẳng mấy ai quan tâm.

Mình sinh sau 75, thường hay bị đàn bò húc là : "Có chứng kiến đâu mà ý kiến".

Nhưng vì ham tìm hiểu mà ngay từ hôm công chiếu, mình đã nghi ngờ hình ảnh thiêu sống tù binh và Đại lộ kinh hoàng - là hai chi tiết mà có lẽ đa phần người xem, kể cả người già miền Bắc đều không biết sự thật là gì và cũng không hề thắc mắc khi xem phim.

Nguyễn Tuấn Khoa – Đi thăm Cổ Thành Quảng Trị

 

"Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm nhiều nghĩa địa buồn, đi xem mộ bia đều như nấm.

Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầm, đi thăm một con đường nhiều hố."

(Phụ Khúc Da Vàng- Trịnh Công Sơn)

Tôi sống giữa đô thành Sài Gòn nhưng vẫn cảm nhận được không khí chiến tranh Nam-Bắc nóng lên từng ngày. Chiến cuộc năm 1972 khốc liệt quá ! Ngày nào cũng có những chiếc hòm thiếc quấn cờ Việt Nam Cộng Hòa được nhóm quân nhân Chung Sự đưa về gia đình tử sĩ, làm xôn xao cả một khu xóm. Trong bối cảnh đó, nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn càng làm cho không khí thêm thê lương.

Chương trình phát thanh RFI ngày 15.09.2025


 

dimanche 14 septembre 2025

Võ Khánh Tuyên - Đơn Dương, xuyên tạc, bịa đặt, hư cấu

 

Đơn Dương là tài tử điện ảnh được xem là khá nổi tiếng ở Việt Nam.

Năm 2002, trong một bộ phim của Hollywood, Đơn Dương vào vai một sĩ quan quân đội Bắc Việt trong phim Chúng tôi là người lính (We were Soldiers) đóng chung với tài tử Mỹ Mel Gibson. Bối cảnh trong phim là trận Ia Dran ở Tây Nguyên.

Phim này trình chiếu, phía Việt Nam đã lên án, công kích dữ dội vì cho rằng bộ phim đã xuyên tạc lịch sử, bịa đặt trắng trợn về nhân cách của sĩ quan Bắc Việt trong cuộc chiến.

Nguyễn Nguyên - Lại chuyện Mưa Đỏ

 

Cà phê với thằng Quang, thằng Hiếu (thằng Hiếu năm 70 đi B đánh nhau suýt chết ở mặt trận Quảng Đà).

Nhân chuyện phim Mưa Đỏ mình trích lược cho chúng nó nghe một đoạn trong wikipedia :

- Nói tới trận chiến 81 ngày đêm (28/6/1972- 16/9/1972) nhằm chiếm giữ thành cổ Quảng Trị giữa quân đội của hai bên là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cùng Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam với phía bên kia là Quân đội Hoa Kỳ cùng Việt Nam Cộng Hòa; làm chết và bị thương cả hai bên khoảng 11.776 binh lính, trong đó bên ta ~4.000 còn bên kia ~ 7.776... Nếu đánh giá trận chiến này trên phương diện khoa học lịch sử, có thể gom gọn trong bốn từ về phía bên ta là:

Dương Quốc Chính - Liệu kế hoạch Bravo có diễn ra ở Nepal ?

 

Mấy hôm anh em bên chuồng rộ lên cái thuyết âm mưu là biểu tình ở Nepal là giống kế hoạch Bravo 1 và 2 của ông Ngô Đình Nhu. Mình thấy hàng loạt Facebook, YouTube lên nội dung tương tự nhau như vậy, nên dám chắc là có sự chỉ đạo từ trên. Anh em diễn theo như con vẹt thôi.

Mình ngó qua cái thuyết đó ở mấy chuồng mà thực sự bất ngờ về độ ngớ ngẩn của thuyết âm mưu này! Suy diễn gì thì suy diễn, cũng phải có chút liên quan. Chứ làm như anh em bây giờ nó thể hiện năng lực yếu kém trong công tác tuyên truyền cũng như hiểu biết về lịch sử, chính trị là rất tồi tệ.

Kế hoạch Bravo 1 và 2 như thế nào thì anh em Google cũng ra, có thể mình sẽ làm video sau. Đại khái thế này:

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 14.09.2025

 

Tin sáng

1. "Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Yêu cầu xử lý nghiêm nhà thầu gây ngập úng nhà dân:- Nên thế, lâu nay chả hiểu thế nào mà các ông ban quản lý hơi lơ là việc này, các nhà thầu được thể cừ bày bừa ra thế. Nhẹ nhất là điều tiết giao thông rất lơ là, nhiều khi hai xe kẹt giữa công trình, và... tự xử với nhau, rồi nhựa văng vào xe, lớn hơn, như vụ này...

2. "Người phụ nữ kể chuyện bị kẻ gây vụ thảm án ở Đắk Lắk kề dao cướp xe SH"- Rất may rồi ạ, xe lấy lại được mà vẫn an toàn. Tới khi bị bắt rồi, nó... vã (ma túy) quá, xin cảnh sát cho xài đỡ vã kia mà.

Liên quan: "Đối tượng gây thảm án 3 người tử vong ở Đắk Lắk đối mặt khung hình phạt nào?"- Biết rồi còn hỏi!

3. "Ba thanh niên xông vào nhà đấm đá người phụ nữ đến nhập viện"- Bị bắt ngay, tất nhiên, camera rõ thế kia mà.

Hoàng Linh -Thiếu tướng Tô Anh Dũng phát lệnh, Lãnh đạo, giang hồ Thanh Hóa đi tù như trẩy hội

 

"Chín tầng gươm báu trao tay

Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh"

(Chinh phụ ngâm)

- Tháng 6-2025 trung ương "thay máu" công an Thanh Hóa, thiếu tướng Tô Anh Dũng về Thanh Hóa làm giám đốc công an.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (SN 1978, quê tỉnh Hưng Yên). Trong quá trình công tác, ông Dũng từng giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam...

Huỳnh Ngọc Chênh - Thần linh đã báo trước về Thanh Hóa

 

Hồi Chức nữ là nàng ở Hà Nội, Ngưu lang (chứ hổng phải ngưu nhi) là tui ở "chiến khu" thì mỗi tháng tui lái xe chạy Đà Nẵng-Hà Nội một đôi lần, luôn đi qua đi lại Thanh Hóa mà chưa dừng chân lại nơi đó lần nào.

Thế rồi vào tháng 5 năm 2025 có một nhóm nam thanh nữ tú Đà Thành là bạn đồng nghiệp dạy học rủ đi ngoạn cảnh xứ Thanh vài ngày.

Lần đầu tiên đi du lịch đến xứ nầy, nên trong hai ngày đêm tui đã đi thăm được nhiều nơi. Rồi tui thấy rằng cảnh quan, phong thủy nhiều nơi đã bị phá hỏng. Thành Nhà Hồ đẹp thế lại chèn các câu khẩu hiệu xưng tụng hậu thế gì đó dày kín trên cổng vào. Biển Thanh Hóa đẹp thế, gần bằng biển quê tui, lại cắm mấy bàn tay ăn xin xuống làm hỏng cả cảnh quan.

Nguyễn Thông - Xứ Thanh

 

Nói gì thì nói, đất này, biết bao vùng đất, cứ nơi nào được gắn nhãn mác có chữ/tiếng "xứ" ở đầu là nơi ấy không phải dạng vừa. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Lạng, xứ Quảng, xứ đoài...

Chả ai gọi/nói/viết xứ Hưng Yên, xứ Phòng, xứ Tây Ninh, xứ An Giang bao giờ; dù Phòng rất gấu, không tin cứ hỏi ông Trần Lưu Quang vừa trị nhậm nơi này.

Đành rằng "xứ" chỉ là danh từ chung cho vùng đất, khi gắn với danh từ riêng nào đó tạo nên địa danh nhưng chỗ nào được phong "xứ" kể ra cũng vênh vang. Xứ Thanh, xứ Nghệ, xứ Quảng là tam đầu xứ, đứng hàng đầu trong các xứ. Kinh kỳ, thủ đô như Hà Nội cũng chẳng là gì so với xứ.