Tôi nhớ bạn, miệng có cái răng khểnh và rất hay cười. Thi thoảng chúng tôi ngồi café nói vài chuyện đời thường. Bạn ít nói lắm nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ và nhìn về mọi thứ với nguồn năng lượng tích cực.
Lúc Sài Gòn bùng dịch, chúng tôi thường gọi điện hỏi thăm nhau, mục đích cũng là kiểm tra nhau có còn tồn tại trước dịch bệnh hay không. Bạn nói rằng cứ yên tâm dịch bệnh sẽ qua nhanh thôi và còn nhiều việc phải làm ở phía trước.
Một ngày tháng Chín, tôi gọi, máy bên kia chuông vẫn đổ nhưng không thấy ai bắt máy. Ngày hôm sau tôi tiếp tục gọi thì máy không liên lạc được.