(Đôi
lời : Về chuyện tặng gạo cho Cuba, có thể tác giả so sánh hơi khập khiễng.
Người dân Việt đói vì ngăn sông cấm chợ chứ không phải Việt Nam đang thiếu gạo.
Còn dân Cuba đói đã lâu, vì một chế độ xã hội chủ nghĩa mù quáng. Khi viện trợ
cho « người anh em » nghèo khó, những người có trách nhiệm có tự hỏi
vì sao thiên đường cộng sản ra nông nỗi này hay không…)
Đã hai tháng trôi qua, cơn đại
dịch đã biến Sài Gòn rộn rã, náo nhiệt đầy sức sống thành một mảnh đất xác xơ đầy
bất trắc. Không khí tang thương phủ khắp thành phố, con virus vũ Hán đe doạ mọi
người và cũng xuất hiện loại virus hoảng sợ trong từng khu phố, từng con hẻm, từng
gia đình và trên từng khuôn mặt.
Không lo sao được khi con số tử
vong càng lúc càng nhiều, số người nhiễm càng ngày càng cao. Không lo sao được
khi lương thực, thực phẩm cạn dần và đồng tiền trong túi càng teo tóp lại. Người
giàu kẻ nghèo đều sợ cái chết đe dọa, người nghèo còn phải lo cái ăn cho chuỗi
ngày dài sắp đến. Đã có những mảnh đời đáng thương, đã có người đói ăn xuất hiện
trên các hệ thống truyền thông, báo chí, trên mạng xã hội. Dịch một bên và cái
đói một bên.