Sống
đã đầu hai thứ tóc, đang sắp chỉ còn một màu bạc trắng hiên ngang, phải nói
rằng chưa bao giờ tôi thấy người ta thèm khát quyền lực, ham hố địa vị như lúc
này. Trước kia họ còn che đậy, giấu diếm để gìn giữ hình ảnh, giờ thì cứ phơi
bày hết, coi dân chúng như củ khoai củ ráy.
Lòng
tham của con người là vô cùng. Người tham tiền, kẻ tham quyền; người tham có
hạn, kẻ tham không cùng... Càng quan càng tham. Ông bà nào xưng xưng bảo rằng
mình không ham muốn gì, làm ông nọ bà kia chỉ để có điều kiện phục vụ đất nước,
phục vụ nhân dân, xạo bà cố.
Nếu
thực thế, hãy tự bỏ hết tất cả những ưu đãi đang hưởng đi, đừng xơi sơn hào hải
vị, đừng lên ngựa xuống xe, đừng bác sĩ riêng bệnh viện riêng, đừng tiền hô hậu
ủng... nữa. Cho người ta tin vào tấm lòng thành thực, chứ không phải lý luận
suông, lời đãi bôi.