|
Thành phố ven sông Hàn lúc hoàng hôn. Ảnh Nguyễn Thông |
Bây giờ, lúc
này mà nói về Đà Nẵng dễ bị coi là đồ “cuốn theo chiều gió”, ăn
theo, cơ hội, bầy đàn, là đủ thứ, mặc dù vùng đất này lúc nào
cũng đầy sức hấp dẫn chứ không phải đợi có dịch cô vít cô veo.
Tôi có thứ
duyên nợ nhạt không ra nhạt, mặn không hẳn mặn, với Đà Nẵng. Nhưng
thấy xứ Tourane cũ đang phải gồng mình trợn mắt chống dịch bệnh, cứ
thương thương. Mỗi khi thấy ai đó chê nó cười nó, lại càng thương.
Quê tôi Hải
Phòng, thời chiến tranh chống Mỹ, chính quyền miền Bắc đặt ra sự
kết nghĩa những tỉnh thành ngoài Bắc với tỉnh thành trong Nam. Hà
Nội đương nhiên thì phải đăng ký hôn thú với Sài Gòn rồi. Tỉnh Kiến
An “lấy” tỉnh Gò Công, tỉnh Nghệ An lấy tỉnh Quảng Ngãi, thành phố
Hải Phòng được ghép đôi với Đà Nẵng… Cứ thế mà thi đua, bên sản
xuất, bên chiến đấu.